Chậm giải ngân vốn đầu tư công và trách nhiệm của người đứng đầu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Chỉ còn khoảng 3 tuần nữa là kết thúc năm 2022 nhưng tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư công vẫn rất thấp. Điều đáng nói là trong khi Chính phủ rất quyết liệt trong việc chỉ đạo, đôn đốc thì tỷ lệ giải ngân năm sau vẫn cứ thấp hơn năm trước, thậm chí nhiều đơn vị xin “trả lại” vốn được giao.
Mặc dù ai cũng biết, kích thích đầu tư, trong đó ưu tiên đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là một trong những giải pháp trọng tâm thúc đẩy tăng trưởng kinh tế gắn với ổn định vĩ mô, tạo việc làm và đảm bảo an sinh xã hội.
Trước dự báo tình hình thế giới tiếp tục có nhiều biến động bất thường, khó đoán định và dịch bệnh còn diễn biến phức tạp sẽ cùng lúc tác động không thuận lên nền kinh tế, Chính phủ đã xác định đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công là nhiệm vụ then chốt để thúc đẩy tăng trưởng kinh tế năm 2022 và các năm tiếp theo. Để thực hiện được điều này, nguồn vốn đầu tư công năm nay đã được tăng thêm khoảng 110 ngàn tỷ đồng so với năm 2021, lên tới 542 ngàn tỷ đồng, với kỳ vọng “nguồn vốn mồi” này sẽ kích thích nhiều nguồn vốn khác, tạo động lực thúc đẩy nền kinh tế đất nước tăng trưởng.
Để giải ngân nguồn vốn này, Chính phủ, Thủ tướng Chính phủ đã ban hành nhiều nghị quyết, trong đó có 3 nghị quyết chuyên đề về giải ngân vốn đầu tư công và thành lập 6 tổ công tác đi kiểm tra; tổ chức hội nghị trực tuyến với các bộ, cơ quan trung ương và địa phương; thậm chí đã có rất nhiều công điện và văn bản chỉ đạo kiểm tra, đôn đốc giải ngân vốn đầu tư công. Thế nhưng, đã qua 11 tháng của năm 2022, nguồn “vốn mồi” 542 ngàn tỷ đồng mới chỉ được giải ngân hơn 52,4%. Nhiều đơn vị có tỷ lệ giải ngân vốn đầu tư thấp. Ngay như TP. Hồ Chí Minh-đầu tàu kinh tế phía Nam, rất nhiều công trình, dự án đầu tư cho hạ tầng nền kinh tế đang cần vốn nhưng cũng mới giải ngân hơn 12.665 tỷ đồng, đạt 34%.
Nhiều nguyên nhân được nêu ra để lý giải cho tình trạng này như: khó khăn trong giải phóng mặt bằng, quy định pháp luật chồng chéo, thiếu cơ chế chính sách trong quá trình triển khai thực hiện... Thế nhưng, khi có tới hơn 20 bộ, ngành, cơ quan trung ương xin được giảm vốn, trả lại gần 8 ngàn tỷ đồng vốn đầu tư công của năm 2022 thì đã có rất nhiều câu hỏi được đặt ra, liên quan đến câu chuyện trách nhiệm của lãnh đạo các bộ, ngành, địa phương.
Từ việc vỉa hè trên nhiều tuyến phố ở Hà Nội được lát đá tự nhiên “có tuổi thọ lên tới 50-70 năm” nhưng chỉ mới vài năm sử dụng đã xuống cấp nghiêm trọng; hay không ít đô thị cứ đến hẹn lại lên, vào dịp cuối năm là vỉa hè, đường/cống dù vẫn đang còn sử dụng tốt, thậm chí là mới thay, sửa chưa lâu đã lại được lật lên làm lại… nhiều ý kiến cho rằng, ở một góc độ nào đó cần xem xét việc “trả lại” dự án đầu tư công là điều đáng mừng. Bởi đây là nguồn vốn mà nhiều năm nay không ít bộ, ngành, địa phương xem như “tiền chùa”, bằng nhiều cách “vẽ dự án” để “xin tiền” cho bằng được. Việc xin giảm vốn, trả lại vốn, không tiêu được cũng đồng nghĩa đã thừa nhận có những dự án hoặc kém chất lượng ngay từ khâu thiết kế hoặc “sợ trách nhiệm” nếu cố tình đầu tư sai, không hiệu quả.
Đã đến lúc người ta cũng nhìn ra “tiền công không phải tiền chùa”!
Số liệu thống kê 11 tháng cho thấy nhiều gam màu sáng trong bức tranh kinh tế Việt Nam năm nay. Kinh tế vĩ mô ổn định; lạm phát được kiểm soát; chỉ số giá tiêu dùng bình quân 11 tháng tăng 3,02%; các cân đối lớn được bảo đảm. Nhiều tổ chức quốc tế tiếp tục đánh giá tích cực và dự báo lạc quan về tăng trưởng kinh tế năm 2022, 2023.
Tuy nhiên, Thủ tướng Phạm Minh Chính tại phiên họp Chính phủ thường kỳ tháng 11 mới đây đã nhấn mạnh đến không ít khó khăn, thách thức phải đối mặt, xử lý của nền kinh tế, trong đó có tình trạng giải ngân vốn đầu tư công chưa đạt yêu cầu đặt ra. Gần 48% nguồn vốn đầu tư công (tương đương trên 255 ngàn tỷ đồng) chưa được giải ngân, trong khi nhiều doanh nghiệp gặp khó khăn trong tiếp cận vốn tín dụng, đời sống một bộ phận người dân còn khó khăn… là một sự bất hợp lý và lãng phí cơ hội cho phát triển. Vì vậy, Thủ tướng chỉ đạo cần phải “chủ động và quyết liệt hơn nữa trong đẩy mạnh giải ngân vốn đầu tư công, triển khai thực hiện các công trình trọng điểm, nhất là về giao thông, năng lượng, ưu tiên gỡ khó cho doanh nghiệp, mở chiến dịch thúc đẩy giải ngân đầu tư công…”.
Vì sao cũng trong cùng cơ chế/thể chế/pháp luật ấy, nhiều bộ, ngành, địa phương có tỷ lệ giải ngân rất cao, đạt trên 90%, thậm chí là 100% kế hoạch? Rõ ràng, cần phải nghiêm túc hơn nữa trong việc yêu cầu và xử lý trách nhiệm của người đứng đầu, tinh thần dám nghĩ, dám làm và dám chịu trách nhiệm không chỉ với nguồn vốn “công”, dự án đầu tư “công”, mà cao hơn là trách nhiệm trong thực thi công vụ của cán bộ, công chức lãnh đạo.
ĐÌNH CƯƠNG

Có thể bạn quan tâm

'Xóa mù AI' – cơ hội trao cho tất cả

'Xóa mù AI' – cơ hội trao cho tất cả

Việc phổ cập – “xóa mù” AI không chỉ giúp người lao động không bị tụt hậu mà còn tạo ra một xã hội năng động, sáng tạo, nơi mỗi cá nhân đều có thể tận dụng sức mạnh của công nghệ để nâng cao đời sống và đóng góp vào sự phát triển chung của đất nước.

Hai câu chuyện về thuế

Hai câu chuyện về thuế

Hai câu chuyện về thuế của các doanh nghiệp đặt ra nhiều suy ngẫm cho chúng ta trong bối cảnh Đảng và Nhà nước đang quyết liệt cải cách hành chính, tạo môi trường kinh doanh thông thoáng, công bằng trong kỷ nguyên mới.

Tận dụng tối đa cơ hội thu hút FDI

Tận dụng tối đa cơ hội thu hút FDI

Tháng 3, Việt Nam đón tiếp 2 đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ, với hơn 60 thương hiệu lớn. Chủ tịch Hội đồng Kinh doanh Hoa Kỳ - ASEAN (USABC), ông Ted Osius, nguyên Đại sứ Hoa Kỳ tại Việt Nam, cho biết đây là phái đoàn doanh nghiệp Hoa Kỳ lớn nhất từng đến Việt Nam.

Tư duy mới cho tác phẩm đặt hàng

Tư duy mới cho tác phẩm đặt hàng

MV Bắc Bling của Hòa Minzy đạt hơn 77 triệu lượt xem sau 20 ngày phát hành, đứng tốp 1 Trending YouTube Việt Nam liên tục gần 2 tuần lễ. Đây là thành công của một sản phẩm âm nhạc, minh chứng cho cách một tác phẩm có thể khơi dậy niềm tự hào văn hóa dân tộc mà không cần những khẩu hiệu cứng nhắc.

'Chắc chân' thị trường nội địa

'Chắc chân' thị trường nội địa

Trong bối cảnh căng thẳng thương mại leo thang, chính sách thuế quan khắt khe ở các thị trường xuất khẩu chủ lực như Mỹ, EU gây áp lực lớn lên nhiều ngành hàng xuất khẩu của Việt Nam thì việc doanh nghiệp quay lại chiếm lĩnh thị trường nội địa đang trở nên cấp bách hơn bao giờ hết.