Trên thế giới có nhiều đội quân anh hùng từ xưa tới nay, nhưng anh hùng trong nghèo khó, anh hùng mà bình dị như những người lính Cụ Hồ thì đúng là có một không hai.
Không chỉ đã luôn hoàn thành xuất sắc sứ mệnh chống giặc ngoại xâm, xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, Quân đội nhân dân Việt Nam anh hùng còn là đội quân nhân ái, biết yêu thương đồng bào mình nhưng cũng biết đồng cảm với nhân dân thế giới.
Khi những người lính "mũ nồi xanh" Việt Nam ra nước ngoài, tới các quốc gia châu Phi nghèo khổ và chiến tranh loạn lạc, để xả thân làm nhiệm vụ gìn giữ hòa bình Liên Hiệp Quốc, họ đã được những người dân châu Phi chào đón với tất cả sự ngưỡng mộ và tình thân quý. Chỉ cần nghe hai tiếng "Việt Nam" là nhiều người dân châu Phi đã đứng cả dậy hô vang "Việt Nam! Việt Nam!".
80 năm, lịch sử của Quân đội nhân dân Việt Nam cũng là phần lịch sử cực kỳ gian khổ, hy sinh nhưng đầy vinh quang của dân tộc Việt Nam. Điều đặc biệt nhất của quân đội chúng ta là tinh thần đoàn kết, trên dưới một lòng, chỉ huy và lính luôn cùng nhìn về một hướng, dù ra trận chiến đấu hay bảo vệ nhân dân trước các thảm họa của thiên nhiên và dịch bệnh, đội quân "mũ sao vàng" của chúng ta đều nhất hô bá ứng.
Những tai họa do thiên nhiên gây ra trong năm 2024 là rất khủng khiếp. Đồng bào dân tộc Tày ở thôn Làng Nủ, xã Phúc Khánh, H.Bảo Yên, Lào Cai, sẽ khắc ghi vào ký ức trận lũ quét kinh hoàng và ám ảnh. Nhưng người dân Làng Nủ còn ghi khắc sâu hơn hình ảnh anh bộ đội Cụ Hồ đã có mặt ngay khi lũ quét, và cùng dân chống lũ, cứu người, rồi xây dựng lại một Làng Nủ mới cho nhân dân không chỉ có chỗ ở, mà còn có cơ hội để sống hạnh phúc sau thảm họa.
Tinh thần đoàn kết "Vì nhân dân quên mình" của quân đội chúng ta bắt đầu từ những người lính Cụ Hồ từ thuở đầu mới thành lập. Những người lính ấy được chính Bác Hồ dìu dắt, huấn luyện và trao truyền cho tinh thần đạo đức cách mạng để chúng ta có một quân đội không chỉ mạnh mẽ mà còn rất đạo đức, biết thương yêu nhân dân, biết chia ngọt sẻ bùi cùng nhân dân.
Tướng Giáp Văn Cương, vị đô đốc đầu tiên của Hải quân nhân dân Việt Nam, từng bảo với những người lính của mình: "Tớ đâu có muốn đày đọa các cậu. Giá trị gì mấy cái hòn đá cằn cỗi này mà phải gìn giữ? Nhưng đây là Tổ quốc của mình, là máu thịt của mình. Có phải chúng ta giữ mấy hòn đá hoang dại này đâu mà là giữ biển đấy! Mất đảo là mất biển, mà biển lại bao bọc suốt từ Bắc đến Nam. Tất cả kẻ thù đánh ta đều đi từ đường biển vào. Thế nên chúng ta phải giữ đảo, giữ biển. Khổ mấy cũng phải giữ, có chết cũng phải giữ!".
Chỉ huy cao nhất của Hải quân nhân dân Việt Nam đã tâm tình như thế, anh em chiến sĩ hải quân coi đó là quân lệnh của tình yêu thương, làm sao không thực hiện ở mức cao nhất, đạt kết quả tốt nhất.
Những anh hùng của chúng ta, họ bình dị mà dễ thương như thế. Quân đội là một gia đình vĩ đại.
80 năm qua, hàng triệu người con trong gia đình ấy đã trưởng thành.
Theo Thanh Thảo (TNO)