Thành phố ở Việt Nam: Hà Giang giữa mây và đá

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Riêng năm 2012, tôi đã 3 lần lên Hà Giang. Với những người đi du lịch thì thành phố Hà Giang chỉ là điểm dừng chân. Đích tới của họ là cao nguyên đá Đồng Văn. Từ thành phố Hà Giang đi Đồng Văn theo quốc lộ 4C, mất khoảng 150 km, qua Quản Bạ, Yên Minh, Mèo Vạc tới Đồng Văn.

Không phải mục đích chính là du lịch, tôi lên Hà Giang để đi hết cả tỉnh này, lấy cảm xúc và tài liệu viết một trường ca về người Mông.

Năm 2014, tôi đã hoàn thành trường ca Đám mây hình người thợ săn và con chó, một trường ca khiến tôi rất ưng ý, vì đó là trường ca đầu tiên của người Việt viết về người Mông.

Phải bày tỏ ở đây lòng biết ơn sâu sắc của tôi với anh Tuấn, người đã hết lòng giúp tôi trong mấy chuyến đi cực kỳ hiệu quả lên Hà Giang. Sau khi tôi in trường ca này mấy năm thì anh Tuấn qua đời do lâm trọng bệnh. Không gặp được một người bản địa Hà Giang tốt và nhiệt tình như thế, làm sao tôi hoàn thành được tác phẩm mà mình ấp ủ.

Vẻ đẹp cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang

Vẻ đẹp cao nguyên đá Đồng Văn, Hà Giang

Với tôi, thì Hà Giang là một tổng thể, gồm cả cao nguyên đá Đồng Văn, nằm lơ lửng giữa mây và đá. Có lúc, cảm giác như Hà Giang là bông hoa tam giác mạch nở bên dưới đám mây lang thang: bông hoa tam giác mạch/ nở viền khuất chân trời/ đám mây màu phiêu bạt/ thả neo vào chơi vơi (Đám mây hình người thợ săn và con chó).

Bằng tình yêu của mình với mảnh đất này, tôi cũng đã "thả neo" vào Hà Giang. Kinh ngạc và mê mẩn, đó là cảm giác ban đầu của tôi khi gặp cao nguyên đá Đồng Văn: trên quê mình đá tươi tốt bao nhiêu/ đá là của để dành/ là vàng của đất/ là bài ca cháy khát/ dưới mây trời/ giọng khèn bè nén hơi/ ngàn ngạt/ đá hát/ đá hát/ đá hát/ hai quả núi sinh đôi hình cặp vú/ đầy căng/ hai người yêu tìm nhau qua tiếng hú/ mênh mang/ đá sinh đá sinh đá sinh đá/ đá mẹ bồng con/ đá vợ yêu chồng/ đá mồ côi thất lạc/ đá sum vầy mở hội xông xênh/ đá ngẩn ngơ ngồi giữa chênh vênh/ đá nguyên thủy đá đang thành hình/ trong một thế giới không sắp đặt (Đám mây hình người thợ săn và con chó).

Tác giả (ngoài cùng bên trái) tặng áo ấm cho trẻ em vùng biên giới ở Hà Giang

Tác giả (ngoài cùng bên trái) tặng áo ấm cho trẻ em vùng biên giới ở Hà Giang

Đi Hà Giang thì phải thưởng thức ẩm thực của xứ sở địa đầu này. Tới Quản Bạ ăn mèn mén, tới Yên Minh uống rượu ngô, còn tới Mèo Vạc thì ăn thắng cố. Mèn mén phải ăn trong nhà người Mông mới ngon. Còn rượu ngô và thắng cố thì tốt nhất là uống và ăn ngoài chợ.

Tôi đã thực hiện lời khuyên này từ "người dẫn đường" là anh Tuấn. Đúng là mèn mén nên ăn trong nhà bà con người Mông, vì mèn mén phải ăn kèm dưa nương mới đúng vị. Còn rượu ngô và thắng cố thì vô tư, uống rượu ngô ăn thắng cố ngoài chợ là hợp cảnh hợp tình nhất.

Chợ trên Hà Giang còn hơn một cái chợ, vì đó là nơi giao lưu, nơi trao đổi ân tình, nơi những người yêu cũ gặp lại nhau để kể lể bao điều, nơi khèn bè và kèn lá lên tiếng. Những tình cảm dễ thương nhất đều được thể hiện ngoài chợ. Là người làm thơ gặp những cảnh những tình đó không viết được thơ hay thì còn gì để nói nữa, phải không ạ?

Chợ phiên Lũng Pù (phiên chợ vùng cao ở Mèo Vạc, Hà Giang)

Chợ phiên Lũng Pù (phiên chợ vùng cao ở Mèo Vạc, Hà Giang)

Trong một lần lên Hà Giang, tôi đề nghị với anh Lê Quốc Ân, nguyên Chủ tịch Tập đoàn dệt may Việt Nam, kêu gọi một công ty may ở Thái Nguyên ủng hộ những bộ quần áo chống rét mùa đông cho các cháu bé ở một trường thuộc xã biên giới Quản Bạ. Mọi chuyện thiện nguyện đã diễn ra hết sức tốt đẹp và cảm động. Trưa đó chúng tôi ăn mèn mén với dưa nương ở nhà anh Hùng - một trưởng thôn trẻ rất năng động của vùng biên giới.

Đúng là mèn mén phải ăn kèm dưa nương mới ngon. Người Mông mỗi buổi sáng lên nương đều mang theo mèn mén, trên nương đã sẵn dưa, đứng bóng họ ăn trưa rất đơn giản như vậy, rồi tiếp tục làm việc.

Người Mông là một dân tộc luôn chọn nơi rất cao trên núi để dựng nhà ở. Chính vì tập tục ở nhà lưng chừng núi như vậy mà vừa rồi nhiều trận mưa lớn kéo dài đã khiến đất lở đá trôi cuốn theo luôn những ngôi nhà có kiến trúc rất đẹp của họ.

Công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn

Công viên địa chất cao nguyên đá Đồng Văn

Cao nguyên đá Đồng Văn có tuổi thọ hàng triệu năm, những nhà khảo cổ còn tìm được trên những mảng đá núi dấu tích của biển. Hàng triệu năm trước biển đã ở trên cao nguyên đá này, hay cao nguyên đá còn nằm sâu trong lòng biển, điều đó chưa ai biết chắc.

Vì cao nguyên toàn đá nên người Mông phải mang từng gùi đất lên núi, bỏ đất vào giữa những hốc đá để trồng ngô. Bao nhiêu mồ hôi công sức đổi một bát ngô, rồi bao nhiêu bát ngô đổi một vò rượu ngô. Tất cả đều từ ngô. Mèn mén ngô, rượu ngô, những nụ cười mùa thu hoạch cũng từ ngô. Kiên nhẫn như những cô gái Mông ngồi dệt ba năm mới xong cho mình một chiếc váy cưới. Tôi nghĩ, tất cả đó là hoạt động sáng tạo. Vì chỉ có sáng tạo mới kiên nhẫn như vậy.

Hà Giang là niềm ngưỡng mộ của tôi và của bao khách từng du lịch tới đây.

Thành phố nhỏ nhưng cao nguyên đá lớn. Những quả ngô nhỏ nhưng ý chí của con người lớn. Đó là Hà Giang.

Hà Giang là một tỉnh miền núi biên giới ở cực bắc của Tổ quốc, có vị trí chiến lược đặc biệt quan trọng.

Nằm trong khu vực địa bàn vùng núi cao phía Bắc lãnh thổ Việt Nam, Hà Giang là một quần thể núi non hùng vĩ, địa hình hiểm trở, có độ cao trung bình từ 800 m đến 1.200 m so với mực nước biển. Đây là vùng tập trung nhiều ngọn núi cao.

Hà Giang có nhiều đồng bào dân tộc thuộc vùng Đông Bắc sinh sống, với 22 dân tộc có nhiều phong tục tập quán, văn hóa truyền thống và những lễ hội rất sinh động đã làm Hà Giang trở thành nơi hấp dẫn du khách đến tham quan.

Dân số trung bình toàn tỉnh năm 2021 ước 887.086 người, trong đó dân số khu vực thành thị 140.327 người, chiếm 15,82%.

Thái Thanh (tổng hợp)

Theo Thanh Thảo (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Người của bách khoa

Người của bách khoa

Thật ra sáu mươi không chỉ là mốc quy ước để có tuổi hưu trí mà còn là tuổi của “nhi nhĩ thuận” (tai đã nghe đủ chuyện đời nên giờ là lúc biết lẽ thuận, nghịch), GS Trần Văn Nam là người nhi nhĩ thuận đã mấy năm rồi.

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

(GLO)- Hơn 30 năm cầm cương, ông Phan Xuân Định (SN 1966, thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) vẫn luôn nhớ về những ngày tháng rong ruổi cùng tiếng vó ngựa trên cao nguyên. Lão xà ích ấy vẫn âm thầm nuôi dưỡng đàn ngựa để thỏa chí tang bồng và giữ cho phố núi Pleiku nét riêng độc đáo.

Như núi, như rừng

Như núi, như rừng

Trong dòng chảy lịch sử của Kon Tum, qua biết bao thăng trầm, mỗi vùng đất nơi đây đều gắn với những chiến công oai hùng, với những con người mà cuộc đời của họ đã trở thành huyền thoại. Một trong số đó là ông Sô Lây Tăng- người vừa đi vào cõi vĩnh hằng.

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Đối với người Mông xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, lễ cúng rừng (Tết rừng) có từ khi tổ tiên ngàn đời di cư đến đây lập làng, lập bản và trở thành sắc thái văn hóa, tín ngưỡng dân gian độc đáo riêng của người Mông nơi đây.

Xóa bỏ hủ tục 'cầm đồ thuốc độc'

Xóa bỏ hủ tục 'cầm đồ thuốc độc'

Suốt thời gian dài, tệ nạn nghi kỵ “cầm đồ thuốc độc” ở miền núi Quảng Ngãi trở thành nỗi ám ảnh kinh hoàng, gây hoang mang, chia rẽ mối đoàn kết cộng đồng, nhiều người bị nghi ngờ có “đồ độc” phải bỏ làng vào rừng hoặc tự tử, thậm chí bị đánh đập dã man cho đến chết.

Món quà tiên trên đỉnh Hô Tra

Món quà tiên trên đỉnh Hô Tra

Chục cây số đường rừng, từ cao độ 1.500 m lên 2.500 m nhưng mất hơn 5 giờ chúng tôi mới đến nơi đang lưu giữ món quà tiên của bản Hô Tra (H.Tân Uyên, Lai Châu), chính là vạt rừng trà cổ thụ búp tím đang mùa vụ.