Vậy nên, trẻ con chúng tôi thoải mái vui chơi, đùa nghịch. Bờ rào giữa các gia đình là những hàng cây xanh thân mềm như râm bụt, cúc tần. Chúng tôi tha hồ vạch một lỗ đủ rộng để chui qua chui lại mỗi khi muốn tụ tập, hẹn hò.
Hầu như Tết năm nào cũng lất phất mưa phùn. Mẹ tôi bảo, Tết phải có chút mưa phơi phới bay mới may mắn. Tôi không biết có thật thế không nhưng chỉ thấy rét căm căm. Bữa ăn sáng tuổi thơ ngày Tết thích nhất là nồi cháo xương đuôi heo, sườn non mẹ hầm nhừ, bỏ thêm hành, rau mùi xắt nhỏ. Giữa cái giá rét đầu xuân được ăn bát cháo ấy lại thấy không có món ăn nào ngon hơn. Giữa giá rét, mẹ chiên những khoanh bánh tét tròn nhân đậu xanh nhiều hơn thịt, 7 phần nếp 3 phần tẻ. Mùi mỡ heo phảng phất, mùi bánh thơm thơm nơi cánh mũi. Cắn miếng bánh giòn vỏ ngoài, mềm dẻo bên trong chấm với chút nước mắm bỏ chút bột ớt khô. Đến giờ, tôi vẫn chưa bao giờ quên vị ngon khó quên của bát cháo xương thơm mùi hành tươi, rau mùi và miếng bánh tét chiên chấm nước mắm ngày đói nghèo.
Minh họa: THỦY NGỌC |
Chúng tôi mong Tết để được ăn no và ăn ngon. Chiều 30 Tết, bố mẹ sẽ cúng gà xôi, thịt heo luộc, củ hầm xương chân giò. Đêm 30, chị em tôi ngồi canh nồi bánh chưng đến quá Giao thừa, nhiều khi tới gần 3 giờ sáng vẫn còn thức để chờ mẹ vớt cho chiếc bánh nhỏ nhất trong nồi. Chẳng mắt nào buồn ngủ, háo hức đợi Tết, đợi ấm bụng với vị bánh nếp dẻo thơm. Sao đầy trời đêm 30, sương lạnh đầy không gian đêm 30, mùi thơm của vườn, của bếp lửa, của hơi nước từ nồi bánh, từ ánh lửa bập sáng, từ tóc gội lá cây hồi chiều trên đầu mỗi chị em đêm 30… Những hương vị sắc màu ấy cứ theo tôi lớn lên. Những hương vị sắc màu bình yên ấy nhắc nhớ tôi về nơi được sinh ra, nuôi lớn, cho tôi một nơi để trở về khi mỏi mệt. Nơi ấy cha mẹ tôi, góc sân, bờ rào, giếng nước, mái hiên, bậu cửa, bụi tre già, hàng cau già, gốc khế già… vẫn đợi tôi, vẫn bao dung che chở và yêu thương.
Tết của tuổi thơ tôi có bánh mứt 7 màu, kẹo bi, bóng bay, tiền mừng tuổi, áo hoa, áo kẻ. Mẹ phải dành dụm từng đồng để mua vải hoa, tự tay cắt may cho mấy chị em tôi những chiếc áo hoa rực rỡ, chắt bóp tiền mua dần những đôi tòng teng đủ màu, rồi dép mới cùng vài chiếc kẹp tóc xinh xinh. Mỗi khi nhớ lại Tết tuổi thơ nghèo khó, chỉ mong sáng mùng 1 đến nhanh để được mặc áo hoa, được cầm bóng bay theo mẹ đội lễ lên chùa, được ăn bánh chưng, bánh tét, được đi chơi khắp xóm trên, làng dưới với bố mẹ và nhận phong bao mừng tuổi đỏ chót, trên bao vẽ tràng pháo và hoa đào tươi thắm.
Tôi giờ đã vào tuổi tứ tuần, vẫn nguyên vẹn cảm giác háo hức mong chờ Tết đến, xuân về, vẫn mong mùng 1 Tết mặc áo dài hoa lên chùa lễ Phật. Vẫn rạo rực khi nhìn lũ trẻ tung tăng chơi với bóng bay rực rỡ nơi những hè phố, quảng trường, sân chùa. Tôi luôn mơ ước rằng, dầu khó khăn, mỏi mệt đến đâu nhưng khi Tết đến, xuân về vẫn phải luôn dành cho lũ trẻ những bóng bay và áo hoa rực rỡ.