Rah Lan Kê: Lão nông Jrai làm kinh tế giỏi

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ông Rah Lan Kê (người dân tộc Jrai; làng Bê Tel, xã Ia Rong, huyện Chư Pưh, tỉnh Gia Lai) được biết đến là người làm kinh tế giỏi ở địa phương. Hiện mỗi năm, gia đình ông thu nhập hơn 200 triệu đồng từ vườn cây ăn quả và chăn nuôi bò, dê. 
Ông Rah Lan Kê cho biết: “Trước đây, gia đình tôi có 2 sào đất trồng hồ tiêu nhưng bị chết hết. Qua sách báo, tôi nhận thấy đất của gia đình phù hợp với cây chuối dạ hương. Đây là giống chuối ngon, cho năng suất cao, được thị trường ưa chuộng. Vì vậy, năm 2019, tôi quyết định mua giống chuối này về trồng".
Theo ông Kê, cây chuối dạ hương dễ chăm sóc, ít tốn công, cho lợi nhuận cao. Tuy nhiên, muốn cây phát triển tốt, cho năng suất cao thì phải nắm vững kỹ thuật chăm sóc và phòng trừ dịch bệnh. Hiện tại, vườn chuối của gia đình ông có hơn 400 cây. Với giá bán trung bình 100-120 ngàn đồng/buồng chuối, mỗi năm, diện tích này mang về cho gia đình ông nguồn thu gần 50 triệu đồng. 
Ngoài 2 sào trồng chuối, ông Kê còn có 400 cây cà phê, 200 trụ tiêu và nuôi 5 con bò, 7 con dê. Trên diện tích cà phê và hồ tiêu, ông trồng xen 20 gốc nhãn, 50 cây mít Thái, 80 cây sầu riêng, thanh long… để tăng thu nhập. Hiện mỗi năm, sau khi trừ mọi chi phí, gia đình ông thu về hơn 200 triệu đồng.
Ông Trương Văn Thành-Phó Chủ tịch UBND xã Ia Rong-nhận xét: “Mô hình kinh tế của gia đình ông Kê là điển hình trong việc áp dụng khoa học kỹ thuật vào sản xuất, mang lại hiệu quả cao. Qua cách làm của ông Kê, nhiều hộ dân tộc thiểu số đã học hỏi, áp dụng vào thực tiễn của gia đình để nâng cao thu nhập". 
2.Ông Kê mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt, không những tiết kiệm được nước tưới mà còn mang lại năng suất cao.
Ông Kê mạnh dạn đầu tư hệ thống tưới nhỏ giọt cho vườn chuối để tiết kiệm nước tưới, giúp cây chuối sinh trưởng phát triển tốt, cho năng suất cao.
 
4.Mỗi buồng chuối trung bình nặng từ 20 - 25 kg, được các thương lái mua với giá 5.000 đồng/kg. mỗi năm gia đình ông kê có thu nhập hơn 50 triệu đồng từ cây chuối.
Mỗi buồng chuối dạ hương trung bình nặng 20-25 kg, được các thương lái mua với giá 5.000 đồng/kg. Trung bình mỗi năm, gia đình ông Kê thu nhập hơn 50 triệu đồng từ vườn chuối.
 
5.Ngoài trồng chuối, năm 2017, gia đình ông Kê còn trồng nhiều loại cây ăn trái trên cùng 1 diện tích như: sầu riêng, nhãn, mít... cho thu nhập cao.
Ngoài trồng chuối, gia đình ông Kê còn trồng xen nhiều loại cây ăn qủa như sầu riêng, nhãn, mít Thái, chanh... trong vườn hồ tiêu và cà phê để tăng thu nhập.
 
6.Ông Kê mạnh dạn áp dụng kỹ thuật cho nhãn ra trái vụ để phụ vụ trọng dịp tết sắp đến.
Ông Kê áp dụng kỹ thuật cho nhãn ra quả trái vụ để tăng giá bán.
 
8.50 cây mít thái của nhà ông Kê bắt đầu cho thu hoạch vụ đầu tiên.
50 cây mít Thái của gia đình ông Kê bắt đầu cho thu hoạch vụ đầu tiên.
 
9.Ông Kê còn chia sẻ: Với những kinh nghiệm trong lao động sản xuất của mình, ông luôn sẵn sàng chia sẻ kiến thức, hỗ trợ các hội viên khác từng bước phát triển kinh tế, vượt khó vươn lên.
Không chỉ làm giàu cho gia đình, ông Kê còn sẵn sàng chia sẻ kinh nghiệm sản xuất với người dân trong làng để cùng phát triển kinh tế, nâng cao thu nhập, cải thiện đời sống.
ĐỨC THỤY (thực hiện)

Có thể bạn quan tâm

Theo chân thợ săn mật ong đất

Theo chân thợ săn mật ong đất

(GLO)- Giữa bạt ngàn núi rừng với vô vàn âm thanh hỗn tạp nhưng những thanh niên làng Kênh (xã Nghĩa Hòa, huyện Chư Păh) lại có cách đặc biệt để phát hiện tổ ong đất, đó là dõi theo cánh ong bay và tiếng vo ve phát ra từ đôi cánh.

“Nhà tâm lý” đặc biệt

“Nhà tâm lý” đặc biệt

(GLO)- Không chỉ truyền dạy kiến thức, giáo viên chủ nhiệm còn là những “nhà tâm lý học” đồng hành cùng học sinh trong suốt quãng thời gian học tập. Có người chỉ kiêm nhiệm một vài năm nhưng có người lại gắn bó với vai trò này suốt cả sự nghiệp “trồng người”.

Giữ vị chè Truồi

Giữ vị chè Truồi

Làng Truồi (đoạn thuộc xã Lộc Điền, huyện Phú Lộc, thành phố Huế), bát nước chè trong veo chứa đựng từng giọt tinh túy của đất trời. Không để hương vị đặc trưng của chè Truồi bị lãng quên, các nông hộ nơi đây đang mở ra hướng đi đột phá cho loại đặc sản này.

Tái chế đến tái sinh

Tái chế đến tái sinh

Tại một xưởng nhỏ nằm sâu trong vùng ngoại ô Bình Định, tiếng nói cười rộn ràng luôn tràn ngập giữa không gian xanh mát của cây trái tạo nên một không khí đầy sức sống.

Theo chân ông Voi

Theo chân ông Voi

Dưới những dải rừng tự nhiên dọc đại ngàn Trường Sơn, người dân nơi đây luôn kể cho nhau nghe về sự xuất hiện của những ông voi to lớn mỗi khi chạm mặt.

Ngược dòng Thác Ma

Ngược dòng Thác Ma

Sông Thác Ma, tên gọi dân dã của một nhánh nhỏ hợp lưu với sông Ô Lâu, bắt nguồn từ vùng rừng phía Tây huyện Hải Lăng (Quảng Trị), xuôi qua các làng Khe Mương, Trầm, Tân Điền, Cồn Tàu - xã Hải Sơn, rồi đổ về Hải Chánh, hòa vào sông lớn.