Nửa chai bia, một thùng bia khác nhau, nhưng luật chỉ có một: Phạt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Bị cảnh sát giao thông phát hiện vi phạm nồng độ cồn ở mức cao nhất (vượt mức 0,4 miligam/lít khí thở), người đàn ông cho biết, chỉ uống có 2 chai bia và nghĩ uống chừng đó sẽ không sao.

“Tôi làm nghề xây dựng, kết thúc ca làm lúc 21h, xong anh em rủ ở lại. Tôi uống xong 2 chai thì về trước vì nghĩ uống chừng ấy sẽ không sao“, anh L.V.H, huyện Bình Chánh - TPHCM đã nói như vậy khi bị Đội CSGT Phú Lâm, thuộc Phòng CSGT đường bộ đường sắt, Công an TPHCM kiểm tra xử phạt đêm 1.3.

Rất nhiều người hồn nhiên "báo cáo" với cảnh sát giao thông như vậy. Uống ít, một chai, hai chai bia tưởng rằng không đáng kể. Đúng, một chai bia, một thùng bia khác nhau về số lượng, nhưng luật chỉ có một, đó là xử phạt.

Có trường hợp tài xế bị phạt nặng, khóc ròng vì chỉ uống có nửa chai bia, đó là tài xế L.M.K (phường Nam Ngạn, thành phố Thanh Hóa) bị xử phạt 35 triệu đồng và tạm giữ giấy tờ 23 tháng vì có nồng độ cồn vào mức 0.513 mg/1L khí thở.

Khi Nghị định 100 về "xử phạt vi phạm hành chính trong lĩnh vực giao thông đường bộ và đường sắt" ban hành, nhiều ý kiến cho rằng quy định về nồng độ cồn quá khắt khe. Cần phải giới hạn mức vi phạm tối thiểu, nếu vượt mức mới bị xử phạt.

Nếu du di như vậy, chắc chắn sẽ có rất nhiều người tự "du di" cho mình, uống rượu bia mà vẫn lái xe. Bằng chứng cho thấy, ngay cả khi quy định tuyệt đối không có nồng độ cồn, thì người lái xe vẫn phân bua chỉ uống ít, một hai chai bia mà thôi.

Đã có quá nhiều người chết, bị thương tật vì tai nạn giao thông, đó là sự mất mát và cũng là gánh nặng chung cho toàn xã hội. Cho nên, mỗi người phải tự ý thức rằng, bản thân hay người thân của mình, có thể là nạn nhân dưới bánh xe của ai đó. Cách duy nhất để bảo vệ mình khi ra đường là chấp hành nghiêm quy định an toàn giao thông.

Muốn người dân chấp hành nghiêm thì luật phải nghiêm, luật nghiêm hay không phụ thuộc vào người thực thi công vụ.

Cảnh sát giao thông tuần tra, xử lý vi phạm phải cương quyết, không có chuyện "em uống nửa chai bia" hay "bác uống một chai thôi". Cũng không có chuyện gọi điện nhờ người nhà can thiệp, xin xỏ, năn nỉ cho qua.

Những người gọi điện can thiệp có nghĩ rằng, xin "tha" cho một người có rượu bia lái xe, có thể là tiếp tay gây tai họa cho một ai đó.

Uống rượu bia không lái xe, đó là trách nhiệm với bản thân, trách nhiệm công dân với xã hội.

Một quốc gia tiến bộ, văn minh, nhân văn thì không thể để tai nạn giao thông cướp đi hàng ngàn, vạn người mỗi năm. Hãy quý trọng và yêu thương con người bằng hành động cụ thể, chấp hành nghiêm luật pháp giao thông.

Có thể bạn quan tâm

Cái nào đáng sợ hơn?

Cái nào đáng sợ hơn?

Hà Nội và TP.HCM có hơn 14 triệu xe máy, nếu kiểm định khí thải từ 1.7.2027 thì không thể đủ cơ sở thực hiện, có thể dẫn tới 'vỡ trận'. Nhưng lùi thời gian kiểm định thì ô nhiễm không khí sẽ càng thêm trầm trọng, ảnh hưởng đến sức khỏe người dân và thiệt hại về kinh tế. Vậy cái nào 'đáng sợ' hơn?

Hút chất xám vào khu vực công

Hút chất xám vào khu vực công

Đầu những năm 1990, khi Việt Nam bắt đầu mở cửa phát triển kinh tế, đã có ý kiến của các Việt kiều kiến nghị Chính phủ cần có chính sách sử dụng các chuyên gia giỏi người Việt ở nước ngoài bổ trợ cho phát triển kinh tế đất nước.

Báo chí trong thời đại AI

Báo chí trong thời đại AI

(GLO)- Sẽ không quá khi nói rằng, chúng ta đang ngày ngày hít thở trong bầu không khí “số”. Sự phát triển mạnh mẽ của khoa học công nghệ nói chung và trí tuệ nhân tạo (AI) đang đưa các ngành nghề vào cuộc chạy đua để không bị tụt hậu. Báo chí càng không ngoại lệ.

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Khát vọng trung tâm tài chính toàn cầu

Thế giới hiện có 119 trung tâm tài chính quốc tế, song chỉ có khoảng 20 trung tâm thành công, hiệu quả. 'Sinh sau đẻ muộn', làm sao để trung tâm tài chính tại VN cạnh tranh được với các trung tâm rất lớn của khu vực như Thượng Hải (Trung Quốc), Dubai, Singapore…?

Sau những cánh cửa đóng kín

Sau những cánh cửa đóng kín

Giữa năm, không phải dịp lễ, Tết, nhưng hàng nghìn ki-ốt, cửa hàng từ bắc chí nam đồng loạt đóng cửa, nghỉ bán. Phía sau những cánh cửa đóng kín, im lìm ấy là sự chối bỏ lạnh lùng trước những nỗ lực làm minh bạch nguồn gốc hàng hóa đưa vào thị trường.

null