Nhưng phải 10 năm sau đó, vào ngày 20-6-2014, tôi mới được gặp người phụ nữ thông minh, can đảm ấy tại nhà bà ở làng Tung Breng, xã Ia Krái, huyện Ia Grai. Bà tên Rơchâm Phial, sinh năm 1945.
Từ cuối thập niên 50 của thế kỷ trước, trên dải đất biên cương-nơi bà Phial sinh ra, chính quyền Ngô Đình Diệm đã lập các dinh điền Thanh Đức, Sùng Thiện. Năm 1962, người Jrai trong vùng bắt đầu bị chính quyền Sài Gòn dồn vào ấp chiến lược. Dân các làng O, Kâm, Doach bị dồn vào ấp Ia Wai; dân các làng Lân, Mít Jép, Mít Kom bị dồn vào ấp Tung Breng. Đi cùng với việc dồn dân lập ấp là những trận càn tàn khốc.
Thế nhưng, việc làm của địch chỉ làm cho những người Jrai dọc dải biên cương Việt Nam-Campuchia (nay thuộc huyện Ia Grai) càng hướng về cách mạng nhiều hơn.

Năm 1962, do bị lộ, nhiều đảng viên của xã B12 bị địch bắt. Trong số này có 2 đảng viên bị địch giết hại tàn bạo để khủng bố tinh thần dân làng là đồng chí Rơchâm Luynh và Rơlan Koi (bố của bà Rơchâm Phial).
Sau khi giết đồng chí Rơchâm Luynh, địch mổ bụng, moi ruột, rồi bỏ tại ngã ba làng Lân. Phải 1 ngày 1 đêm sau, dân làng mới lấy được thi thể của đồng chí về chôn cất. Còn đồng chí Rơlan Koi bị chúng bắt về quận Lệ Thanh. Sau khi tra tấn dã man nhưng không moi được tin tức gì, 8 giờ sáng hôm sau, địch giết ông rồi vùi mất xác.
Hai người khác trong xã là Rơchâm Glưn (cơ sở cách mạng) và Rơchâm Hueh (dân thường) cũng bị địch bắt về làng, tập trung dân lại rồi bắn. Một người dân khác là Ksor Hong bị địch lấy dây thun cột cổ, lôi xuống đến cầu Ia Blan thì trút hơi thở cuối cùng. Xác anh bị chúng vứt luôn xuống suối, sau đó được dân làng Bi Te vớt đưa về chôn cất. Từ đó, người dân các xã B12, B13 đều bỏ vùng địch, đi hết vào núi theo cách mạng.
Nối bước cha, năm 1963, khi được đồng chí Rơchâm Soi-Bí thư chi bộ móc nối, bà Phial đã nhận lời tham gia Đội văn nghệ-tuyên truyền xã B12. Lúc này, Đội văn nghệ xã đã có 11 người (6 nam và 5 nữ). Hoạt động chính của đội là kết hợp biểu diễn văn nghệ với tuyên truyền, vận động bà con đi dân công, gùi hàng và vào du kích, bộ đội.
Bằng sự nỗ lực của bản thân và sức trẻ, năm 1964, Rơchâm Phial được kết nạp vào Đoàn. Những năm 1965-1969, bà là Phó Bí thư Đoàn xã. Đến tháng 12-1969, bà Phial được kết nạp vào Đảng, rồi được cấp trên cử đi học văn hóa ở Trường Bổ túc Khu 4 (nay là các huyện Chư Păh, Ia Grai và một phần huyện Đức Cơ).
Bà Rơchâm Phial nhớ lại: Trường nằm sâu trong rừng. Cả trường chỉ có 3 ngôi nhà tranh. Căn nhà ở trung tâm là lớp học; 2 ngôi nhà còn lại, 1 là nhà ở cho học sinh nam, giáo viên và 1 là nhà ở cho học sinh nữ. Trường chỉ có 3 giáo viên gồm: thầy Uaih (người làng Sung, xã Ia Klah), thầy Hyun (người làng Veng, xã Ia Chía) và 1 thầy giáo người Kinh. Những buổi không lên lớp, các thầy và 150 trò cùng lên rẫy sản xuất. Thức ăn chính là cơm độn củ mì, canh lá mì… Vậy mà ai cũng rất vui, bởi sau mỗi ngày, Phial và các bạn như thấy tầm nhìn của mình thêm rộng mở.
Bà Phial học chữ xong cũng là lúc người Mỹ mở lớp y tá trong ấp chiến lược. Mỗi làng có khoảng 2-3 học viên. Bà Phial được tổ chức bố trí cho theo học lớp này. Sau đó, bà được chi ủy giao làm Chủ tịch Hội Phụ nữ xã.
Bước sang năm 1970, tình hình cách mạng miền Nam chuyển biến có lợi cho ta. Ở Gia Lai, một số đơn vị quân chiến đấu của Mỹ rút về nước. Quân ngụy không đủ sức thay thế nên sức đánh phá, lùng sục của chúng cũng giảm. Trước tình hình đó, Khu 4 quyết tâm tổ chức phá cứ điểm Chư Nghé. Đây là khu dồn dân rất lớn. Trong khu này có 29 làng, nằm kề Trung tâm Huấn luyện biệt kích Chư Nghé.
Để chuẩn bị đánh đồn, bà Phial được bố trí vào đồn địch dưới danh nghĩa là y tá. Vào được đồn rồi, bên cạnh việc thực hiện nhiệm vụ chính được giao, bà Phial còn tìm cách lấy thuốc của địch để đưa ra căn cứ. Có lúc, bà còn tranh thủ lẻn khỏi đồn để chữa bệnh cho thương binh.
Thời gian ở trong lòng địch, bà cùng cơ sở đã cảm hóa được Lâm (người dân tộc thiểu số)-Tiểu đoàn phó Tiểu đoàn đóng ở đồn Chư Nghé. Qua những tin tức do Lâm cung cấp và được Lâm tạo điều kiện, ta còn tranh thủ cảm hóa thêm được 26 lính dân vệ gác ấp. Được những người lính này che giấu, bảo vệ, cơ sở của ta ở trong ấp thuận lợi hơn, đặc biệt là có thể bảo đảm an toàn mỗi khi cần ra ngoài làm việc với cán bộ hay đưa tài sản ra cất giấu ở rừng.
Khi mọi việc đã được chuẩn bị chu đáo, Đại đội địa phương Khu 4 đã đánh rã 2 trung đội dân vệ gác ấp, hỗ trợ 4.048 đồng bào trong ấp nổi dậy phá ấp trở về làng cũ. Phối hợp với Chư Nghé, các đội công tác Khu 4 cũng vận động 42 làng phía Tây nổi lên phá thế kìm kẹp của địch với gần 7.000 dân. Sau thắng lợi này, Tỉnh ủy đã phát động phong trào “Học tập Chư Nghé, đuổi kịp và vượt Chư Nghé” về phá ấp, diệt kẹp, giành dân trong toàn tỉnh.
Đã hơn 10 năm trôi qua kể từ cuộc gặp gỡ giữa tôi với bà Rơchâm Phial bên bếp lửa nhà sàn. Thế nhưng, hình ảnh người phụ nữ Jrai đậm chắc, quyết đoán, có ánh mắt thân tình ấy cùng những câu chuyện chiến đấu quả cảm trong lòng địch của bà vẫn luôn trở lại bên tôi mỗi tháng Tư về.