37 năm trận chiến đấu bảo vệ Trường Sa (14.3.1988 - 14.3.2025)

Những con tàu giữ đảo: Huyền thoại HQ-613

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Cách đây hơn chục năm, khi ngồi với đại tá Cao Ánh Đăng (chỉ huy đầu tiên của Lữ đoàn 146 phòng thủ đảo Trường Sa, thuộc Vùng 4 Hải quân), nói chuyện về đảo Đá Tây, chúng tôi nghe ông bảo: 'Tàu HQ-613 trầy trật đóng đi giữ lại Đá Tây cả năm liền, mới được như hôm nay'…

Đá Tây - đóng đi giữ lại

Đêm 24.10.1987, Phó đô đốc (trung tướng) - Tư lệnh Quân chủng Hải quân Giáp Văn Cương (năm 1988 được thăng hàm Đô đốc - thượng tướng và mất tháng 3.1990 vì bệnh hiểm nghèo) lệnh: chuyển lên trạng thái sẵn sàng chiến đấu cao ở các đảo Trường Sa; Vùng 4, Lữ đoàn 125 sẵn sàng người và phương tiện để làm nhiệm vụ chi viện, đóng giữ đảo.

Một số cán bộ, chiến sĩ tàu HQ-613 chụp hình lưu niệm trong chuyến vận tải Trường Sa
Một số cán bộ, chiến sĩ tàu HQ-613 chụp hình lưu niệm trong chuyến vận tải Trường Sa

8 giờ sáng 28.10.1987, tàu HQ-613 do đại úy Cao Đức Tại làm thuyền trưởng, chở khung đóng giữ đảo của Lữ đoàn 146 (do trung tá Nguyễn Trung Cang, Phó lữ đoàn trưởng - Tham mưu trưởng Lữ đoàn 146 chỉ huy) xuất phát từ Cam Ranh (Khánh Hòa), ra đóng giữ đảo Đá Tây.

Sáng 30.10.1987, tàu thả neo tại Đá Tây, cho lực lượng đổ bộ lên đảo và chiều hôm ấy, bộ đội Lữ đoàn 146 làm xong nhà bạt, triển khai các vị trí phòng thủ đảo. Tàu HQ-613 neo lại Đá Tây để bảo vệ đảo.

Tàu vận tải quân sự trực bảo vệ chủ quyền tại Trường Sa, tháng 5.1988
Tàu vận tải quân sự trực bảo vệ chủ quyền tại Trường Sa, tháng 5.1988

Phó đô đốc Mai Xuân Vĩnh (nguyên Tư lệnh Hải quân) nhớ lại: "Cuối tháng 11.1987, chúng tôi đã lập kế hoạch đưa 1 biên đội tàu ra tập kết tại Đá Tây và cho tàu HQ-727 thay trực, để tàu HQ-613 chở lực lượng đi khảo sát và sau đó cùng biên đội đóng giữ bãi Chữ Thập. Sở dĩ chọn HQ-613 vì tàu này làm nhiệm vụ ở Trường Sa cả chục năm nay".

Tuy nhiên, kế hoạch này không thực hiện được do thời điểm cuối năm 1987, gió mùa đông bắc liên tục tràn về khiến biển động dữ dội. Các tàu hải quân của ta vừa nhỏ, không chịu được sóng lớn, vừa hỏng hóc bất thường nên việc trực chiến, đóng giữ các đảo vô cùng khó khăn.

Cựu chiến binh Cao Đức Tại hồi tưởng lại những ngày công tác ở quần đảo Trường Sa
Cựu chiến binh Cao Đức Tại hồi tưởng lại những ngày công tác ở quần đảo Trường Sa

Thiếu tá Cao Đức Tại (67 tuổi, nguyên thuyền trưởng tàu HQ-613, hiện nghỉ hưu tại TP.Chí Linh, Hải Dương), kể lại: "Tàu HQ-613 đưa vào biên chế của Lữ đoàn 125 hải quân từ năm 1967. Tàu có lượng giãn nước 590 tấn, thủy thủ đoàn 22 người, chở được 100 m3 nước, 80 tấn dầu và hoạt động liên tục 2 - 3 tháng trên biển. Tàu được trang bị 2 súng phòng không 12,7 mm. Chỉ có 2 phòng riêng (1 cho thuyền trưởng, 1 cho thông tin), và thực tế tàu thường chở quá trọng tải quy định và người có khi gấp 5 - 6 lần". "Lúc ấy, tàu HQ-613 là khổ nhất, đã bé lại cứ chạy đi chạy lại", ông Tại nói thêm.

Chiều 30.10.1987, tàu HQ-613 đến Đá Tây, bộ đội đổ bộ lên đảo làm nhà bạt đóng giữ Đá Tây, tàu neo ngoài bảo vệ. Mấy ngày sau, biển động dữ dội, sóng lớn làm sập nhà bạt, tàu HQ-613 kéo còi báo động, đưa bộ đội đảo Đá Tây về đảo Trường Sa Đông tránh trú.

Trung tâm đảo Đá Tây hôm nay
Trung tâm đảo Đá Tây hôm nay

Ngày 27.11.1987, tàu HQ-613 nhận lệnh đưa bộ đội quay lại, tiếp tục chốt giữ Đá Tây. Tuy nhiên, do sóng lớn nhiều lần tràn qua đảo, gây mất an toàn nên Quân chủng Hải quân lại lệnh cho tàu HQ-613 tạm thời đưa bộ đội rời đảo Đá Tây, và ngày 14.12.1987, HQ-613 về đến Cam Ranh.

Ngày 28.12.1987, tàu HQ-604 do thuyền trưởng Thụ chỉ huy, tiếp tục đưa bộ đội và chở vật liệu đi Đá Tây. Ngày 15.1.1988, lực lượng này làm xong nhà cấp 3 ở đảo Đá Tây, chính thức ổn định việc đóng giữ.

Dấu ấn Tiên Nữ - Núi Le

Sau gần 1 tháng sửa chữa, rạng sáng 23.1.1988, tàu HQ-613 do đại úy Cao Đức Tại làm thuyền trưởng, chở bộ đội Lữ đoàn 146 xuất phát từ Cam Ranh ra đóng giữ đảo Tiên Nữ. Đây là đảo nằm ở cực đông quần đảo Trường Sa, điểm xa nhất về phía đông VN, nên quãng đường hành quân gần 400 hải lý (hơn 700 km) trong điều kiện thời tiết rất xấu, sóng to gió lớn. Sau 2 ngày vật lộn, tàu HQ-613 đã tới địa điểm và lực lượng thực hành đổ bộ đóng giữ, triển khai xây dựng nhà cấp 3 ở Tiên Nữ.

Bộ đội Vùng 4 Hải quân chuẩn bị lên tàu ra Trường Sa làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, tháng 12.1988
Bộ đội Vùng 4 Hải quân chuẩn bị lên tàu ra Trường Sa làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền Tổ quốc, tháng 12.1988

Ngày 6.2.1988, công binh làm xong nhà cấp 3 và bàn giao cho bộ đội đảo. Trong thời gian này, HQ-613 trực bảo vệ Tiên Nữ và do sóng to gió lớn, ngày 14.2 tàu bị đứt cả 2 dây neo, phải quay về Cam Ranh. "Lẽ ra chúng tôi cũng đóng giữ Đá Lớn", thuyền trưởng Cao Đức Tại nói và cười: "Trên đường về thì cấp trên gửi lệnh, bắt quay lại ủi bãi Đá Lớn. Tuy nhiên do mất thông tin liên lạc nên cập cảng mới biết".

Cuối tháng 2.1988, khi bộ đội công binh triển khai xây dựng nhà cấp 3 trên đảo Núi Le và sau đó bàn giao cho Lữ đoàn 146 đóng giữ, tàu HQ-613 đã cùng với HQ-13 bảo vệ đảo Núi Le trong thời gian dài.

Dựng nhà trên Cô Lin, Len Đao

Đầu tháng 5.1988, Quân chủng Hải quân quyết định làm nhà cấp 2, đóng giữ đảo Cô Lin và Len Đao. Tàu HQ-613 cùng các tàu khác tham gia nhiệm vụ này. "Chúng tôi xác định đó là nhiệm vụ cảm tử, bởi đối phương mới nổ súng bắn chìm, bắn cháy 3 tàu ta, làm nhiều cán bộ chiến sĩ hy sinh và lực lượng của họ đang tập trung dày đặc quanh khu vực chiến sự, vừa bảo vệ quân họ xây dựng Gạc Ma, vừa ngăn ta đóng giữ Cô Lin, Len Đao", thiếu tá Cao Đức Tại trầm giọng kể.

Tàu HQ-931 đưa thương binh và bộ đội chiến đấu trong trận 14.3.1988 từ đảo Sinh Tồn về Cam Ranh
Tàu HQ-931 đưa thương binh và bộ đội chiến đấu trong trận 14.3.1988 từ đảo Sinh Tồn về Cam Ranh

Ngày 21.6.1988, tàu HQ-613 xuất phát từ Cam Ranh, chở toàn bộ lực lượng và vật liệu đi xây dựng nhà cấp 2 ở Cô Lin, Len Đao. Gần trưa 23.6, tàu HQ-613 đến đảo Sinh Tồn trong sự lo âu của cấp trên.

Trưa 25.6.1988, bộ đội tàu HQ-613 nhanh chóng cẩu kéo khung nhà sắt, vật liệu xây dựng và chuyển khung cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 83 công binh… sang tàu HQ-706 để triển khai xây dựng nhà cấp 2 ở Len Đao.

Lễ truy điệu các liệt sĩ hy sinh trận 14.3.1988 trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên quần đảo Trường Sa
Lễ truy điệu các liệt sĩ hy sinh trận 14.3.1988 trong khi làm nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền trên quần đảo Trường Sa

2 ngày sau, để tránh sự theo dõi của tàu Trung Quốc và tạo yếu tố bất ngờ, tối 27.6.1988, bộ đội tàu HQ-613 đã phối hợp các lực lượng, bí mật di chuyển khung công binh của Trung đoàn 83 (do đại đội trưởng Nguyễn Văn Tuân chỉ huy) cùng khung nhà sắt, vật liệu xây dựng… từ HQ-613 sang HQ-965, đưa lên đảo làm nhà cấp 2 ở Cô Lin.

"Nếu không sử dụng phương án dùng HQ-613 chở cả khung nhà, vật liệu, công binh từ Cam Ranh ra và sau đó bí mật chuyển tải sang các tàu khác nhỏ hơn, thì chúng ta cũng rất vất vả trong việc đóng giữ thành công Len Đao (7.7.1988) và Cô Lin (10.7.1988)", Phó đô đốc Mai Xuân Vĩnh cho biết về một trong những chiến thuật xây dựng, bảo vệ đảo.

Ngày 7.5.1988, trong lễ kỷ niệm 33 năm ngày thành lập Quân chủng Hải quân, được tổ chức trên đảo Trường Sa, đại tướng Lê Đức Anh (khi đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng) đã thề: “Chúng ta xin thề trước hương hồn của tổ tiên ta, trước hương hồn của cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, xin hứa với đồng bào cả nước, xin nhắn nhủ với các thế hệ mai sau: Quyết tâm bảo vệ bằng được Tổ quốc thân yêu của chúng ta, bảo vệ bằng được quần đảo Trường Sa - một phần lãnh thổ và lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc thân yêu của chúng ta”
Ngày 7.5.1988, trong lễ kỷ niệm 33 năm ngày thành lập Quân chủng Hải quân, được tổ chức trên đảo Trường Sa, đại tướng Lê Đức Anh (khi đó là Ủy viên Bộ Chính trị, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng) đã thề: “Chúng ta xin thề trước hương hồn của tổ tiên ta, trước hương hồn của cán bộ, chiến sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc, xin hứa với đồng bào cả nước, xin nhắn nhủ với các thế hệ mai sau: Quyết tâm bảo vệ bằng được Tổ quốc thân yêu của chúng ta, bảo vệ bằng được quần đảo Trường Sa - một phần lãnh thổ và lãnh hải thiêng liêng của Tổ quốc thân yêu của chúng ta”

Đối phương nổ súng thì ta kiên quyết đánh trả

Cuối tháng 3.1988, tôi dẫn đoàn cán bộ ra thăm bộ đội các đảo Trường Sa, đi trên tàu HQ-613 do đại úy Cao Đức Tại làm thuyền trưởng. Điểm đến đầu tiên là đảo Song Tử Tây, sau đó là Sơn Ca, Nam Yết, Sinh Tồn... và ghé tàu HQ-505 đang ở Cô Lin, để thăm động viên bộ đội đang chốt giữ và kiểm tra hiện trạng tàu, sau khi bị Trung Quốc tấn công.

Khi HQ-613 rời đảo Sinh Tồn Đông xuống Phan Vinh, tôi cho tàu kiểm tra bãi đá Ba Đầu, xác minh xem nước ngoài có đặt bia chủ quyền trên đó hay không. Xong việc, thì thấy 1 tàu khu trục tên lửa Trung Quốc chạy với tốc độ rất cao tiếp cận tàu ta. Tôi nói to qua hệ thống loa nội bộ: "Giữ nguyên hướng và tốc độ. Tất cả bình tĩnh. Ta không có hành động khiêu khích, nhưng nếu đối phương nhảy sang tàu ta, thì kiên quyết đánh trả bằng vũ khí bộ binh".

Tàu đối phương vẫn chạy về phía tàu ta với tốc độ cao. Bám theo tàu ta chừng 5 hải lý, tàu đối phương chuyển hướng xa dần và mờ dần…

Phó đô đốc Mai Xuân Vĩnh, nguyên Tư lệnh Hải quân

Theo Mai Thanh Hải - Tường Linh (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Chuyện cổ tích của buôn làng

Chuyện cổ tích của buôn làng

(GLO)- Ở làng Tươl Ktu (xã Đak Đoa), khi nhắc đến vợ chồng bác sĩ Nay Blum - H’Nơn, người dân nơi đây luôn kể về họ như kể lại những câu chuyện cổ tích. Với họ, đôi vợ chồng bác sĩ ấy là quà của Yang tặng cho làng Tươh Ktu.

Chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”: Vỏ bọc tội phạm mua bán người - Kỳ cuối: Cùng ngăn chặn tội ác

Chiêu trò “việc nhẹ, lương cao”: Vỏ bọc tội phạm mua bán người - Kỳ cuối: Cùng ngăn chặn tội ác

(GLO)- Các cơ quan chức năng, nhất là ngành Công an, chính quyền địa phương là lực lượng chủ công trong phòng, chống mua bán người. Tuy nhiên, toàn xã hội cũng phải cùng vào cuộc và quan trọng nhất là mỗi cá nhân phải chủ động bảo vệ mình bằng cách nâng cao nhận thức, hiểu biết pháp luật.

Dư vang Plei Me

Dư vang Plei Me

(GLO)- 60 năm đã trôi qua kể từ chiến thắng Plei Me lịch sử (tháng 11-1965), nhưng dư vang của trận đầu thắng Mỹ trên chiến trường Tây Nguyên vẫn còn vẹn nguyên trong ký ức của những cựu binh già. 

Một góc trung tâm xã Kon Chiêng.

Đánh thức Kon Chiêng

(GLO)- Từ quốc lộ 19 rẽ vào tỉnh lộ 666 khoảng 40 km thì đến xã Kon Chiêng. Hai bên đường là những triền mía xanh mát, thấp thoáng những mái nhà sàn trong không gian xanh thẳm của núi rừng, gợi về một Kon Chiêng đang vươn mình đổi thay.

Sống chậm với đĩa than trong thời đại số - Kỳ 1: Sự hồi sinh của dòng đĩa Vinyl

Sống chậm với đĩa than trong thời đại số - Kỳ 1: Sự hồi sinh của dòng đĩa Vinyl

Trong thời đại mà một thiết bị đeo tay có thể chứa đến 60 triệu bài hát, việc lựa chọn nghe nhạc từ một chiếc đĩa than tưởng như là lỗi thời. Nhưng thực tế, đó lại là biểu hiện của một xu thế tìm lại sự nguyên bản, chậm rãi và thật lòng trong trải nghiệm thưởng thức.

Sợi tơ mong manh kết nối trăm năm

Sợi tơ mong manh kết nối trăm năm

Khi nói đến sưu tầm đồ cổ ở Việt Nam, người ta thường nghe tới đồ gốm, sành sứ, hay đồ gỗ… chứ ít ai biết đến những món đồ vải mà qua đó thể hiện tay nghề thêu huy hoàng, vang danh thế giới của người Việt hàng trăm năm trước.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Kỳ lọt Top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025.

Tiến sĩ Nguyễn Minh Kỳ và hành trình vào top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới

(GLO)- Với nghiên cứu về ô nhiễm vi nhựa và công nghệ xử lý nước thải, Tiến sĩ Nguyễn Minh Kỳ (SN 1985, Phân hiệu Trường Đại học Nông Lâm TP. Hồ Chí Minh tại Gia Lai) được Đại học Stanford (Mỹ) và Nhà xuất bản Elsevier vinh danh trong top 2% nhà khoa học ảnh hưởng nhất thế giới năm 2025.

Sê San: Sông kể chuyện đời…

Sê San: Sông kể chuyện đời…

(GLO)- Dòng Sê San miệt mài chở nặng phù sa; sóng nước bồng bềnh không chỉ kể câu chuyện mưu sinh, bảo vệ phên giậu, mà còn gợi mở tương lai phát triển bền vững, góp phần khẳng định vị thế của vùng biên trong hành trình dựng xây quê hương, đất nước.

Chiếc nỏ của người lính trận Ia Drăng

Chiếc nỏ của người lính trận Ia Drăng

(GLO)- Mang ra chiếc nỏ được cất giữ hơn 30 năm, ông Siu Long (làng Gòong, xã Ia Púch, tỉnh Gia Lai)-nhân chứng trong trận đánh thung lũng Ia Drăng 60 năm trước chậm rãi nói: “Tôi muốn tặng món quà Tây Nguyên này cho một người bạn đến từ nước Mỹ”.

null