Có lịch sử gần 100 năm, buôn Buôr (xã Tâm Thắng, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông) được Bộ VH-TT-DL công nhận là buôn cổ nhất Tây Nguyên với những giá trị văn hóa vật thể và phi vật thể. Nhưng thời gian qua, không gian văn hóa nhà dài của buôn Buôr đã dần biến mất, những giá trị văn hóa của người Ê Đê ngày càng phai nhạt.
Trước sự phát triển của kinh tế xã hội, nhiều nét văn hoá truyền thống đang dần mai một nhưng ở nhiều buôn, thông người Ê Đê sinh sống tại Đắk Lắk vẫn còn gìn giữ, bảo tồn và phát triển những ngôi nhà dài - nét văn hóa đặc trưng của họ từ bao đời nay.
Bảo tàng Dân tộc học Việt Nam là nơi hiếm hoi lưu giữ nhiều công trình kiến trúc đặc trưng của các dân tộc Việt Nam, trong đó hai công trình có kích thước lớn là nhà rông Bana và nhà dài Ê Đê. Sau một thời gian dài trưng bày, sử dụng, nhà dài Ê Đê đã xuống cấp. 13 người thợ lành nghề từ Tây Nguyên đã được mời ra sửa lại ngôi nhà đúng như nguyên bản.
Nhìn trên bản đồ, buôn Ako Đhong (thành phố Buôn Ma Thuột, Đắk Lắk) mà mọi người phiên âm ra tiếng Việt rất trữ tình: buôn Cô Thôn, nằm ngay lòng phố. Con đường Phan Chu Trinh đi mãi là chạm gặp đường Trần Nhật Duật, nơi của những nhà dài còn lưu giữ hay làm mới lại của một bộ phận người Ê Đê sinh sống tại đây. Nếu bạn từng đi đến các buôn làng, bạn luôn tưởng tượng ra những ngôi nhà dài rất cũ kỹ, những con gà, con heo chạy tứ tung, hình ảnh những người dân tộc đeo gùi đi trên đường, và tất nhiên có lũ trẻ nhỏ chơi đùa.
(GLO)- “Tiếng nói, văn hóa của người Ê Đê có nhiều nét tương đồng với người Jrai, Bahnar. Nhờ thế mà H'Hen dễ dàng giao tiếp, hòa đồng với bà con người Jrai, Bahnar khi đến với Gia Lai.
Một lần đến Buôn Ma Thuột chắc hẳn mọi người sẽ bị thu hút bởi cảnh quan kỳ thú của những khu rừng nguyên sinh nằm giữa lòng phố núi. Rừng trong phố không những giúp điều hòa môi trường sinh thái mà nó còn giúp Buôn Ma Thuột giữ nguyên những giá trị văn hóa, đậm đà bản sắc bản địa.
Bị hấp dẫn bởi các bí quyết gia truyền của người Ê Đê, nhóm chị Yến đã thành lập xưởng sản xuất trà thảo mộc. Doanh thu có được, họ dùng để đầu tư lại cho cộng đồng.
(GLO)- Tây Nguyên, xứ sở của rừng của gỗ, cũng là xứ sở của những ngôi nhà dài kỷ lục. Có ngôi nhà dài hàng trăm mét. Giữa thảo nguyên, những ngôi nhà sàn hợp với nhau thành làng yên ấm. Trong đó, những nhà giàu có hơn, hùng hậu hơn, thế lực hơn, các gian nhà cứ nối dài thêm ra mãi, dài hàng mấy chục gian!
Với mong muốn giới thiệu nét độc đáo trong trang phục thổ cẩm của người Ê Đê, nữ sinh ở TP. Buôn Ma Thuột đã hóa thân thành cô gái Ê Đê chính hiệu trong một bộ ảnh vừa được chia sẻ.
(GLO)- Với người Ê Đê, ngoài chiêng đồng thì chiêng tre có một vị trí đặc biệt trong đời sống văn hóa của cộng đồng. Thanh âm của nó là tiếng lòng hướng đến thần linh cùng mong ước, nỗi niềm của đồng bào giữa núi non hùng vĩ.
Đến các buôn làng Ê Đê ở Tây Nguyên, du khách không khỏi tò mò về đôi bầu sữa huyền bí được khắc sống động trên cầu thang đặt trước hiên nhà dài. Phía sau đôi bầu sữa đó chứa đựng nhiều câu chuyện mang đậm chất nhân văn, truyền thống chỉ có ở cộng đồng người Ê Đê.
Ngoài cách đặt tên theo cấu trúc “tên trước, họ sau“ duy nhất ở Việt Nam, người Ê Đê còn khiến nhiều người tò mò khi con cái sinh ra mang họ mẹ, tên con cháu được lấy từ tên ông bà trong dòng họ quá cố theo quan niệm luân hồi tái sinh.
Ẩn mình dưới tán rừng xanh ngút ngàn, cuộc sống của người Ê Đê ở Tây Nguyên luôn chứa đựng nhiều nét hoang sơ, huyền bí khiến nhiều người phải tò mò khám phá, trong đó có chế độ “mẫu hệ“. Trong gia đình của người Ê Đê, phụ nữ có vai trò, quyền lực đặc biệt như: Quyền cưới chồng, con cái sinh ra mang họ mẹ, của cải trong nhà thuộc về phụ nữ…
(GLO)- Hàng năm, vào cuối mùa mưa ở Tây Nguyên, đồng bào các dân tộc bản địa lại bắt đầu vào mùa lễ hội. Hầu hết các dân tộc anh em cư trú trên vùng đất đỏ bazan màu mỡ này đều có lễ hội riêng của mình. Người Ê Đê mừng lúa mới, cúng bến nước; người Bahnar có lễ Samơk (mừng lúa mới); người Mnông lại tưng bừng tổ chức lễ cúng sức khỏe cho bầy voi nhà.