Nguyễn Văn Tèo cất tiếng khóc chào đời vào một ngày mùa mưa năm 1972. Đó là kết cục buồn của mối tình dang dở mà mẹ của Tèo đã khóc cạn nước mắt. Đứa con trai bụ bẫm dường như không khỏa lấp được vết thương lòng của người mẹ trẻ. Và công việc dọn dẹp trong một khách sạn tuềnh toàng ở miền cao nguyên trước giải phóng với đồng lương còm cõi cũng là nguyên nhân khiến Tèo càng có ít cơ hội được hưởng hơi ấm của mẹ. Mới chưa đầy tuần tuổi, khi số tiền tiết kiệm đã cạn, người mẹ trẻ phải gượng dậy đi làm.
![]() |
| Anh Lượng chăm sóc cho Tèo. Ảnh: T.H |
Cùng thời gian này, gia đình anh Lượng còn nhận nuôi thêm một bé gái chưa đầy một tuổi. Mẹ của bé thuê mẹ anh Lượng nuôi được 5 tháng rồi cũng bỏ đi mất. Đứa bé được đặt tên là Nguyễn Thị Gái, lấy họ của gia đình anh Lượng. Bé Gái lớn lên trong tình thương yêu dạt dào của gia đình anh Lượng nhưng thiếu hơi ấm của mẹ. Gia đình cũng cho Gái đi học chữ dù cảnh nhà rất khó khăn. Được 10 năm thì chuyện buồn ập đến: Gái không qua nổi sau một trận đau nặng. Nhiều năm sau nữa, khi nhắc đến Gái là mẹ anh Lượng mắt lại ngấn nước.
Anh Lượng kể: “Nhà tôi có bốn anh em. Ba mẹ lúc đó phải làm đủ nghề như gánh nước thuê, phụ hồ, bốc vác… để có tiền nuôi chúng tôi và Tèo, Gái. Chuyện được ăn ngon, có quần áo đẹp là ước mơ của anh em chúng tôi trong những ngày đó. Nhưng cảnh nhà nghèo quá, ba mẹ dù thương con thắt ruột cũng đành ngậm ngùi nuốt nước mắt. Ba tôi mất đã 13 năm rồi, mẹ thì mất cách đây 4 năm. Buồn là 10 năm cuối đời bà bị mù…”.
…Mong ước của mẹ anh Lượng nhìn những bước chân chập chững của Tèo nhưng nghiệt nỗi Tèo bị liệt bẩm sinh nên không thể đi được, mọi sinh hoạt phải có sự giúp đỡ của những người xung quanh. Sau mẹ, năm Tèo lên 15 tuổi thì anh Lượng nhận về nuôi. Mặc nhiên Tèo trở thành một thành viên của gia đình anh Lượng khi vợ chồng anh chưa sinh con. Chị Lan, vợ của anh Lượng nói rằng do ở gần gia đình anh Lượng nên thấu hiểu và thấy thương hoàn cảnh của Tèo nên sẵn sàng cùng chồng nuôi em.
Gần 25 năm nay, Tèo sống với gia đình anh Lượng. Năm 1989, anh Lượng đưa cả gia đình vào tận Cà Mau lập nghiệp. Nhưng rồi việc làm ăn thất bát, gia sản tiêu tán nên cảnh khổ lại hoàn khổ. Trở lại Pleiku gần 10 năm nay, cảnh khổ lại tiếp tục đeo đẳng anh khi người con gái đầu là Nguyễn Thị Kim Liên khi đi hái trái ươi ở vùng rừng Campuchia bị cây đè, phải cưa mất cả cánh tay trái. Của cải của hai vợ chồng nghèo lại một lần nữa tiêu tán. Chị Liên (27 tuổi) hiện ngày ngày vẫn cặm cụi bán từng cái bánh rán ở chợ đêm TP. Pleiku. Mỗi tối, anh Lượng chở con đến chợ, chừng 2 giờ sáng lại xuống đón về. Ngày bán hết hàng cũng kiếm được khoảng 20 ngàn đồng đến 30 ngàn đồng. Còn vợ anh thì đi bán dạo ở bến xe.
Từ nhiều năm nay, anh Lượng kiếm sống bằng nghề chạy xe thồ. Rủi là năm trước anh bị tai nạn chấn thương sọ não. Gia đình lại thêm một phen chạy mượn tiền lo việc chạy chữa, thuốc thang cứu anh. Tai nạn quá nặng khiến anh không thể tiếp tục nghề của mình. Mọi sinh hoạt trong nhà hiện do vợ và con lo toan. Hai đứa con trai của anh cũng lâm cảnh thất học vì gia cảnh quá nghèo. Cả nhà suốt ngày quần quật làm thuê kiếm tiền mưu sinh và… trả nợ.
Anh Tèo nói với chúng tôi rằng nhiều lần xin anh Lượng để đến ở tại Trung tâm Bảo trợ Xã hội Tổng hợp tỉnh hoặc đi bán vé số kiếm tiền phụ giúp gia đình nhưng đều bị từ chối. Nhắc đến người mẹ ruột mình, anh Tèo lại ngân ngấn nước mắt bảo rằng anh luôn mơ thấy mẹ anh quay lại phố núi tìm con…
