Mảnh vườn nhỏ của ba

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Ba đưa cả nhà vào Tây Nguyên từ đầu những năm 90 của thế kỷ trước. Mặc những lời can ngăn từ phía gia đình, họ hàng, ba vẫn quyết tâm ra đi. Ba nói, vùng nào cũng là đất nước mình, nếu sống xứng đáng thì ở đâu cũng cống hiến được. Nói rồi, ba lên cơ quan xin chuyển công tác.
Ba vẫn ước có một vườn cây ăn quả với thật nhiều loại cây để mà chăm bón, vun xới khi về già. Nghĩ vậy nên bước sang tuổi xế chiều, ba bắt tay vào làm. Chỉ sau 5-6 năm, cây ăn quả đã che kín cả mảnh vườn. Những cây mít đầu mùa mưa cho quả chín thơm lựng. Những bụi ổi xá lị mới ngang tầm tay với đã cho quả múp míp. Cây bồ quân cũng chín vào đầu hè, gọi bầy chào mào đến ríu ran tình tự. Những gốc bơ ăn Tết xong bắt đầu lấm tấm hoa vàng nhạt rụng đầy gốc. Nhãn nở hoa thơm soi dáng bên hồ, khi mưa rộ cũng là lúc ba phải dùng lưới xanh bọc kín cả cây để dèm mắt lũ chim, lũ dơi. Chôm chôm rộ quả đỏ ối. Thanh long leo lên những trụ rào, quả xếp hàng lủng lẳng. Ở gốc táo gai đằng kia, con gà trống đẹp mã đang lăng xăng bên bầy gà mái. Những hôm trời oi bức, ba cột võng dưới gốc nhãn nằm đu đưa nghe cây lá hát lời gió nắng. Ông lão hưu trí thư thái thiu thiu đi vào giấc ngủ trong tiếng gà trưa.
Từ khu vườn, ba dạy con về lợi ích của việc trồng cây, trồng người, dạy cháu rằng ăn quả nhớ người vun xới. Lâu lâu, các cháu về, ông bắc thang hái quả, cháu tíu tít cười đùa, mê tít những thứ quả ngon ngọt, đẹp mắt. Chỉ thế mà ông vui cả ngày. Ông nói sẽ lại chăm thêm mấy cây cam, cây quýt, giống mới ba đặt mua tận Nghệ An, Hòa Bình. Xứ mình đất tốt, cây gì cũng vươn lên khỏe mạnh, xanh tươi.
Ảnh minh họa (nguồn: INTERNET).
Ảnh minh họa (nguồn: INTERNET).
Mùa mưa năm đó, ba đi xa sau một cơn đau tim. Má trách ba đưa má lên đây rồi bỏ đi trước. Má hết ở với đứa này rồi nương nhà đứa khác. Mảnh vườn thiếu tay ba chăm sóc, cây trái buồn rười rượi. Má thương cây lắm, nhưng má cũng thương mình cô quạnh, neo đơn.
Hôm qua, từ nhà con gái út về, nghe mùi thơm thoang thoảng, má liền gọi điện thoại báo: “Cây sầu riêng của ba đậu được 2 quả tít trên cao, nay mới thấy nó rụng, mỗi quả 7 kg”. Má reo vui như một đứa trẻ được quà.
Tôi biết người sống và thác tuy không nhìn thấy nhau nhưng vẫn cảm nhận, thấu hiểu nhau. Tôi nghĩ ba cũng đang chăm chút cho vườn cây theo cách nào đó, dù ông không còn. Má tôi thì trầm giọng: “Má sẽ đợi sầu riêng chín thơm thật thơm để đặt lên bàn thờ ba”. Tôi nghe thấy mùi nhang trầm và mùi hương sầu riêng vấn vít nức mũi trong căn nhà ấm áp ngày mưa.
Má cũng như mảnh vườn nhỏ, chắc là đang nhớ ba nhiều lắm…
TẠ NGỌC ĐIỆP

Có thể bạn quan tâm

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Theo dòng di sản qua ảnh

Theo dòng di sản qua ảnh

(GLO)- Kỷ niệm 136 năm Ngày sinh Chủ tịch Hồ Chí Minh (19/5/1890 - 19/5/2026), hưởng ứng Ngày Quốc tế Bảo tàng (18-5) và Năm Du lịch Quốc gia 2026, Bảo tàng tỉnh Gia Lai và Bảo tàng Quang Trung đã tổ chức trưng bày ảnh chuyên đề.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

null