.
.
(GLO)- Ngồi bên quán nhỏ nơi góc phố, tôi lặng lẽ chờ từng giọt cà phê chầm chậm rơi. Tôi buông trôi những ý nghĩ vào hương cà phê nồng nàn. Ngoài trời, những làn gió tạt ngang quá đỗi dịu dàng, lâu lâu lại lất phất mưa. Những giọt mưa đầu mùa trong veo, lấp lánh. Tôi đưa tay đón mưa, rồi quyện hòa cùng giọt cà phê sóng sánh màu cánh gián, tạo thành một thức uống có thứ mùi của mưa, của gió vừa vặn, gây nghiện, gây nhớ cho biết bao người. Cà phê Phố núi là vậy. Không gian Phố núi là vậy. Thanh bình xiết bao. 
 
 
Dường như, mưa phố làm dậy mùi cà phê nơi quán nhỏ. Cà phê lan vào hơi lạnh làm cho không khí trong quán trở nên tĩnh lặng, nồng ấm. Có phải vì thế mà trong suy nghĩ của bao người, mưa và cà phê từ lâu đã là tri kỷ! Chăm chú nhìn mưa qua ô cửa, tôi chợt thấy người cha đang cõng con trên lưng vừa đi vừa trò chuyện. Không biết họ đang nói chuyện gì mà nét mặt hai cha con vui lắm.
 
Bất chợt tôi nhớ ngày thơ bé khi trời mưa tôi luôn được cha cõng đến trường. Ngày ấy, cha cõng tôi trên lưng rồi choàng tấm vải mưa lên cả tôi và cha, buộc hai đầu vào cổ cha. Tôi vòng tay ôm cổ cha, nằm gọn trên lưng ấm áp, mềm mại, tiếng mưa rơi tí tách trên lưng. Hơi ấm từ lưng cha lan sang tôi ngỡ như tôi đang nằm trên một tấm đệm biết đi vậy. Giờ đây, mỗi khi mưa về, tôi lại mơ mình là cô bé con ngày nào.
 
 
 
Ảnh minh họa (nguồn: INTERNET)
Ảnh minh họa (nguồn: INTERNET)
 
 
Những cơn mưa đầu mùa mang theo hơi đất nồng nồng, ngai ngái. Phải rồi, nắng dài đến thế cơ mà nên đất đã cất giữ cái nồng, ngái ấy thật lâu để rồi mưa về làm bùng lên tất cả. Vỡ òa, loang ra tan vào những hạt đang lao nhanh xuống mặt đất bỏng rát đã bao ngày khát. Tôi bần thần nhận ra hương ngọt ngào của cỏ non ngậm đầy nước, hương hoa dại ngai ngái và cả mùi mặn mòi của biển... chắc là nắng đã mang theo gửi vào mây, nay theo mưa mà buông xuống. Một làn khói mỏng đâu đó len qua màn mưa đủ làm tôi cay cay sống mũi. Tôi nhớ bàn tay mẹ đang nấu những món ăn cho những ngày mưa... mùi thức ăn quyện vào mưa căn bếp như một không gian nồng ấm, yên bình. Khi xa nhà, bất chợt gặp cơn mưa lại nhói lòng thương góc bếp xưa.
 
Mưa Phố núi thật lạ, chợt đến, chợt đi như trò chơi đuổi bắt. Vừa mới nắng óng vàng ươm mật thì mưa đã vội ùa về, sóng sánh ngọn cây, mái nhà, con phố. Có khi mưa ào qua mà nắng chưa kịp chạy trốn hay như mưa kéo dài vài ba ngày rồi cả tuần, cả tháng. Mùi ẩm mốc xâm lấn đặc quánh. Nhưng kiên nhẫn loại bỏ mùi ẩm mốc sẽ nhận ra cả chút hương man mác, thoang thoảng, dịu nhẹ của tiết thu. Phải chăng đây là vẻ riêng có của xứ cao nguyên này.
 
TRẦN HỒNG VÂN
 
.