Linh Phong cổ tự: Điểm du lịch tâm linh hấp dẫn của Bình Định

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Trước khi đến Linh Phong cổ tự, tôi biết chùa còn có tên gọi chùa ông Núi. Anh hướng dẫn viên tên Quang của Công ty Lữ hành Hải Âu giới thiệu rất đây là điểm du lịch tâm linh nằm trong tuyến điểm du lịch trọng điểm của Quy Nhơn.

Núi Bà cao xanh nhấp nhô đá, trên đỉnh có tảng đá cao tựa dáng người đàn bà và xung quanh mấy hòn đá nhỏ giống bầy con vẻ ngong ngóng ra biển khơi. Trên đất nước mình cứ đỉnh núi nào có hòn đá lớn trên đỉnh đều được gọi đá Vọng Phu. Kẻ hóa đá trông chồng mưu sinh biển khơi nơi sóng cả cá dữ không thể quay về, người hóa đá ngóng chồng chiến trường xa lam chướng thây vùi trong cỏ bỏ lại sau lưng một nheo nhóc quê nhà.

 

Ảnh: H.T.H
Ảnh: H.T.H

Lòng thủy chung của các nàng lưu gương đến mai sau để đá cũng có tên, núi cũng có danh. Chùa Linh Phong nằm trên sườn phía Đông Nam của núi Bà, thuộc xã Cát Tiến, huyện Phù Cát, tỉnh Bình Định, cách trung tâm TP. Quy Nhơn khoảng 37 cây số.

Đường lên chùa dốc đứng, bậc đá gắn mấp mô. Cứ leo hết một trăm bậc là đến chính sân chùa rợp cây xanh trăm tuổi. Tôi cùng các du khách vừa leo vừa thở, ai cũng phải nghỉ vài quãng để vừa lấy hơi vừa ngắm xóm làng bên dưới đẹp như tranh thủy mặc, mồ hôi tuôn dòng, nhịp tim tăng gấp. Mấy cô, mấy chị bỏ giày dắt tay nhau leo thoăn thoắt qua những bậc đá đã nhẵn dần theo năm tháng bởi nhiều dấu chân người vãn cảnh chiêm bái và của người tu hành. Có lẽ lâu lâu rồi họ mới đi chân trần trên những vùng địa hình hoang sơ cỏ đá chen nhau như vầy nên thú vị, nên hoài niệm kể nhau nghe ngày bé thơ đầu trần chân đất. Tự nhiên, tôi thấy lấp lánh những vẻ đẹp nguyên bản từ những quý phái, sang trọng tôi vừa thấy trước đó không lâu và những khoảng cách được kéo gần lại. Nhìn từ sân chùa thấy biển bao la, khung cảnh xung quanh núi non hoa cỏ tốt tươi thơm ngát.

Theo tích xưa, cách đây 700 năm có vị sư già tên Lê Ban đến núi này tu trong hang đá, ông chính là thiền sư Tịnh Giác-Thiện Trì, sư sống thanh bần trên núi, dùng vỏ cây làm quần áo, dân trong vùng ít khi gặp và giao tiếp, mối liên hệ duy nhất là ông kiếm củi đặt xuống chân núi, dân làng ai lấy củi thì đem gạo muối đến để lại mà đổi. Lâu dần họ gọi sư là ông Núi. Cho đến một đợt dịch bệnh đổ về làng chân núi này, dân ngã bệnh và chết nhiều, vị sư xuống núi, làm thuốc chữa hết bệnh cho dân làng, từ đó cảm kích tấm lòng của sư, mọi người góp của, góp công xây một am nhỏ bằng đá lợp cỏ tranh cho sư  tu. Đến năm 1873, chúa Nguyễn Phước Tú cho xây dựng lại chùa và đặt tên là Linh Phong thiên tự.

Năm 1895, Thượng thư bộ công Đào Tấn cho tu bổ lại ngôi chùa khang trang và viết bài Linh Phong tự ký bằng chữ Hán. Vào năm 1965, chùa ông Núi nằm trong khu vực vùng căn cứ cách mạng của Bình Định nên bị bom rải cháy gần hết, hiện tại chùa vừa được xây lại với 3 điện thờ lớn và khuôn viên với thiết kế khang trang nhưng vẫn giữ được thần khí. Đi giữa những hàng cột gỗ thẳng tắp, ngước nhìn mái ngói đỏ au, núi rừng xanh thẳm phía sau lưng chùa, mùi trầm hương phảng phất, tôi ngồi lặng nghe sư chủ trì Huệ Quang hơn 80 tuổi nói chuyện đời chuyện đạo, xem lại những bức ảnh chùa thời quá khứ... giữa chốn thiền môn lòng người thanh thản lạ thường.

Hàng năm, vào ngày 25 tháng Giêng Âm lịch-ngày giỗ ông Tổ Viên Minh của chùa, hàng ngàn du khách trong và ngoài tỉnh đến lễ chùa, du xuân. Người viết bài này chưa một lần được trẩy hội chùa Linh Phong nhưng cũng có thể hình dung được và hiểu được vì sao ngôi chùa này được nhân dân trong vùng và du khách thập phương sùng bái đến vậy.

Hoàng Thanh Hương

Có thể bạn quan tâm

Khách quốc tế tới Việt Nam tăng mạnh

Khách quốc tế tới Việt Nam tăng mạnh

Trong 4 tháng đầu năm nay, khách quốc tế đến Việt Nam đạt gần 7,7 triệu lượt người, tăng 24% so với cùng kỳ năm ngoái. Người châu Á đến Việt Nam du lịch nhiều nhất, đạt gần 6 triệu lượt người nhờ chính sách thị thực thuận lợi và tổ chức các ngày lễ lớn của dân tộc.

Ẩm thực truyền thống của người Bahnar đến từ làng du lịch cộng đồng Mơ Hra-Đáp (xã Kông Lơng Khơng, huyện Kbang). Ảnh: Hoàng Ngọc

Văn hóa "chắp cánh" cho du lịch Gia Lai

(GLO)- Cuộc thi nghề đan lát, dệt thổ cẩm và ẩm thực truyền thống phục vụ du lịch là dịp hội ngộ của những nghệ nhân giỏi tay nghề toàn tỉnh Gia Lai, đồng thời là hành trình khơi dậy kho tàng văn hóa, kết tinh thành sản phẩm quà tặng mang dấu ấn riêng của vùng đất cao nguyên.  

Khách Tây đội nón tai bèo, quấn khăn rằn hòa cùng không khí hào hùng 30/4

Khách Tây đội nón tai bèo, quấn khăn rằn hòa cùng không khí hào hùng 30/4

Sáng 30/4, khu vực trung tâm TPHCM rợp cờ đỏ sao vàng và kín đặc người dân đổ về xem diễu binh, diễu hành. Giữa dòng người reo hò là hình ảnh du khách nước ngoài đội nón tai bèo, quấn khăn rằn, hòa mình vào không khí hào hùng của đại lễ 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam - Thống nhất đất nước.

Cận kề 30.4, dòng người tranh thủ check-in với những view '50 năm mới có 1 lần'

Cận kề 30.4, dòng người tranh thủ check-in với những view '50 năm mới có 1 lần'

Không chỉ bạn trẻ ở TP.HCM, những người trẻ ở tỉnh, thành khác cũng về thành phố để hòa mình vào các hoạt động kỷ niệm 50 năm đất nước thống nhất. Tranh thủ ngày cận kề 30.4, không muốn bỏ lỡ cơ hội nên từ sáng sớm hôm nay dòng người nao nức check-in với những view '50 năm mới có 1 lần'.

Pleiku: Thành phố trẻ trên cao nguyên xanh

Pleiku: Thành phố trẻ trên cao nguyên xanh

(GLO)- Giữa bạt ngàn đồi núi Tây Nguyên, Pleiku hiện lên như một viên ngọc thô đang dần được mài giũa. Không ồn ào náo nhiệt như TP. Hồ Chí Minh hay cổ kính, trầm mặc như Huế… song Pleiku lại có một sức hút riêng, khiến bất kỳ ai đã đến đây đều không thể quên.