
Chẳng biết việc chờ nghe kết quả livestream đối chất giữa anh chàng có nickname ViruSs với những cô nàng x, y, z của anh ta có thật sự là một trò giải trí, thư giãn thú vị, đáng để tham gia? Trong khi thực ra đó chỉ là một trong rất nhiều thông tin vô bổ trên mạng, nếu không muốn nói là thông tin nhảm nhí.
Nói cho cùng, tò mò hóng hớt đôi chút với những chuyện lùm xùm cõi mạng nói cho cùng cũng có thể lý giải được, vì não bộ con người dường như không thể tránh được một lỗi cố hữu, là hứng thú với những chuyện kình cãi, đấu đá nhiều hơn so với những chuyện khác. Tuy nhiên, đến mức như thể bị nghiện, lùng tìm cho bằng được, "lót dép" hóng hớt bằng mọi giá thì quả là vấn đề đáng lo ngại về trình độ tiêu dùng thông tin của một bộ phận không nhỏ netizen Việt. Chẳng phải ngẫu nhiên mà xuất hiện ẩn dụ "hít drama", hàm ý rằng những người săn lùng, hóng hớt drama hằng ngày hằng giờ rõ ràng là có dấu hiệu điển hình của một con nghiện.
Miễn bàn về chiêu trò hay trách nhiệm của chủ nhân các drama. Vì không phải hôm nay, không phải chuyện của anh chàng ViruSs và các cô nàng thì rồi cũng sẽ là chuyện trong một hôm nào đó khác, của một ai đó khác. Thực tế cõi mạng cho thấy sẽ luôn luôn có những thế lực, những nhân vật sẵn sàng trưng ra, hoặc bày trò những thứ drama quái gở. Nhưng cái sự lệch lạc tiếp theo mới đáng nói.
Mỗi drama thường dính dáng đến một bi kịch cá nhân nào đó. Vậy sao lại biến bi kịch cá nhân thành trò giải trí tập thể? Đến mức chính nhân vật bi kịch cũng tự chọn cách chủ động đưa câu chuyện của mình lên mạng, biến thành điểm hẹn giải trí tập thể, thậm chí thu tiền tham dự.
Quái gở thứ hai, là sao lại tự nguyện và hồ hởi tham gia thực hành văn hóa soi mói chuyện riêng tư của người khác. Thậm chí đóng tiền để được thực hành thứ văn hóa xấu xí đó.
Rồi sau tất cả những câu chuyện đầy độc hại đó, trí não của kẻ "hít drama" thu nhận được gì? Hay chỉ thu nhận được những điều tệ hại và năng lượng tiêu cực đánh sập niềm tin cuộc sống? Hay chỉ được thứ tư duy chạy theo dư luận bầy đàn?
Chẳng có kiểu nghiện nào mà không đẩy kẻ nghiện vào tình cảnh tâm lý sa sút, mất kết nối với rất nhiều giá trị tốt đẹp của cuộc sống. Cứ "hít drama" thường xuyên thì tâm lý sẽ bị tiêu cực hóa. Chưa kể việc dành quá nhiều thời gian cho "sân khấu mạng" có thể làm cho những kẻ nghiện ấy lơ là những mối quan hệ thật, công việc thật, cuộc sống thật.
Mỗi người có bao nhiêu năm tháng tuổi trẻ để sống có giá trị trong cuộc đời duy nhất của mình? Nếu cứ mỗi ngày lao vào tìm kiếm drama từ cuộc đời của người khác thì cuộc đời của chính mình sẽ là gì? Liệu có đủ chất liệu để làm thành một drama vô bổ cho kẻ khác không? E rằng, ngay cả như thế cũng là không. Vì cuộc đời bạn đã trở thành vô nghĩa.
Theo Huỳnh Văn Thông (TNO)