Emagazine

E-magazine Không gian trưng bày “Thiên đường Tây Nguyên-Gia Lai”: Lắng nghe cổ vật kể chuyện

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Giáo sư-Tiến sĩ Khoa học Tô Ngọc Thanh từng nhận định về bộ sưu tập gần 40 ngàn hiện vật, cổ vật của nhà sưu tầm Đặng Minh Tâm: “Tôi biết ở Việt Nam có 2 người. Ở miền Bắc (Hòa Bình) có một anh chuyên sưu tập văn hóa Mường. Ở miền Nam (Lâm Đồng) có Đặng Minh Tâm sưu tầm, nghiên cứu văn hóa Tây Nguyên. Có lẽ, không bao lâu nữa, ai muốn tìm hiểu Tây Nguyên thì phải gặp Tâm thôi”. Và hôm nay, nhà sưu tầm Đặng Minh Tâm đã mang “kho báu” ấy về phố núi Pleiku để giới thiệu đến công chúng một “Tây Nguyên đẹp và hồn nhiên như thế nào, từ cái ăn cái mặc, công cụ lao động, sản xuất, cái gì cũng gần gũi với đời thường nhưng lại chứa đựng rất nhiều minh triết về cuộc sống”.

“Nói đến Tây Nguyên là nói đến voi như một biểu tượng về vùng đất này. Người Tây Nguyên xưa chỉ săn bắt voi con, voi đực về thuần dưỡng lấy sức kéo, phục vụ sản xuất, chiến đấu... Họ không săn bắt voi bố mẹ, voi cái. Và những người săn bắt đủ 18 con sẽ được phong Gru (vua săn voi). Tây Nguyên có hàng trăm vua voi như vậy. Nhưng từ mấy chục năm trước, Nhà nước đã cấm săn bắt để bảo vệ đàn voi rừng.

Mỗi hiện vật là một câu chuyện văn hóa, đời sống thú vị. Trong đó, bộ tượng cây thể hiện minh triết của người Tây Nguyên biểu hiện một cách giản dị qua những điêu khắc gỗ trên thân cây.

Hàng ngàn hiện vật, cổ vật được trưng bày thành từng chủ đề như các sưu tập gùi cổ, trống da, các loại nỏ săn bắn, nhạc cụ dân tộc, công cụ phục vụ sản xuất và đời sống, thổ cẩm đặc trưng của các tộc người, vườn tượng gỗ, sưu tập ghè cổ… Không gian còn tái hiện đời sống văn hóa, sinh hoạt đời thường của cư dân Tây Nguyên với những nếp nhà rông, nhà sàn. Hiện vật trưng bày trong không gian làng, rừng tạo thành một nhịp điệu tương quan nối liền các thời kỳ, từ buổi sơ khai đến nay vẫn không hề tách rời với cội nguồn tự nhiên. Chúng tôi tin rằng không gian trưng bày thực sự trở thành “thiên đường” cho những người yêu mến văn hóa Tây Nguyên bước vào để thưởng thức vẻ đẹp giản dị mà đầy minh triết của một nền văn hóa được sinh ra từ rừng.

Bộ sưu tập ghè Tây Nguyên. Ảnh: Hoàng Ngọc

Bộ sưu tập ghè Tây Nguyên. Ảnh: Hoàng Ngọc

Sự kết hợp giữa nhà sưu tầm Đặng Minh Tâm, nhà thiết kế Minh Hạnh-Giám đốc sáng tạo của Công ty TNHH Việt Mốt và ông Huỳnh Tấn Phước-Giám đốc Công ty Tơ tằm Nhật Minh, Chủ tịch Hội đồng thành viên Công ty VietNam Silk House đã tạo nên không gian văn hóa Tây Nguyên như một bảo tàng mở ngay giữa lòng Phố núi. Nếu nhà sưu tầm mang đến các hiện vật giúp người ta “đi tìm thời gian đã mất” thì nhà thiết kế Minh Hạnh và ông Huỳnh Tấn Phước lại khiến ta nhìn thấy sức mạnh mềm của văn hóa trong đời sống đương đại.

Ông Huỳnh Tấn Phước-Giám đốc Công ty Tơ tằm Nhật Minh cung cấp sợi tơ cho các nghệ nhân thực nghiệm trên khung dệt. Ảnh: Hoàng Ngọc

Ông Huỳnh Tấn Phước-Giám đốc Công ty Tơ tằm Nhật Minh cung cấp sợi tơ cho các nghệ nhân thực nghiệm trên khung dệt. Ảnh: Hoàng Ngọc

Không gian trưng bày văn hóa Tây Nguyên thu hút đông đảo người dân và du khách đến thưởng lãm, chụp ảnh. Chị Mai Thị Ánh Trúc (quê Gia Lai, hiện sinh sống tại Đà Nẵng) cho biết: “Các hiện vật về Tây Nguyên như một bài thơ về cuộc sống vậy. Tôi rất thích bộ sưu tập công cụ lao động, săn bắt voi. Người Tây Nguyên dùng những công cụ giản đơn nhất để chinh phục tự nhiên, sống hài hòa với tự nhiên trong suốt chiều dài lịch sử và sáng tạo những giá trị văn hóa độc đáo”.

Đặc biệt, khi nhà thiết kế Minh Hạnh đưa sự gần gũi nhưng đầy tinh tế của văn hóa Tây Nguyên ra toàn cầu thông qua thời trang cũng sẽ khiến cho bạn bè trong nước, quốc tế biết đến Tây Nguyên nhiều hơn. Không chỉ là điểm dừng chân cho du khách ở Gia Lai, mà trên cung đường du lịch kết nối 3 nước Campuchia-Lào-Việt Nam, đây cũng sẽ là điểm tìm hiểu truyền thống, sự phát triển của đồng bào dân tộc thiểu số qua nhiều thế kỷ. Sự giao thoa về văn hóa này sẽ là điểm nhấn thu hút du khách khắp nơi về với Gia Lai, với Tây Nguyên.

Có thể bạn quan tâm

“Bahnar Đêga Kon Kông” - nhận diện chính xác để đấu tranh triệt để - Kỳ cuối: Để chặt đứt “vòi bạch tuộc”

E-magazine “Bahnar Đêga Kon Kông” - nhận diện chính xác để đấu tranh triệt để - Kỳ cuối: Để chặt đứt “vòi bạch tuộc”

(GLO)- Không chỉ riêng “Bahnar Đêga Kon Kông”, “Tin lành Đêga” còn có những biến tướng khác, lén lút xâm nhập, tổ chức hoạt động trên địa bàn tỉnh Gia Lai thời gian qua. Để chặt đứt “vòi bạch tuộc” này cần sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị với những giải pháp quyết liệt, bài bản, căn cơ.

“Bahnar Đêga Kon Kông” - nhận diện chính xác để đấu tranh triệt để

E-magazine “Bahnar Đêga Kon Kông” - nhận diện chính xác để đấu tranh triệt để - Kỳ 2: Xóa bỏ “Bahnar Đêga Kon Kông”

(GLO)- Trên cơ sở nhận diện đúng bản chất của tổ chức phản động và đánh giá chính xác tình hình, Công an tỉnh Gia Lai đã huy động lực lượng, phương tiện đấu tranh, xử lý; đến nay cơ bản đã xóa bỏ hoàn toàn hoạt động “Bahnar Đêga Kon Kông” trên địa bàn tỉnh.

“Bahnar Đêga Kon Kông” - nhận diện chính xác để đấu tranh triệt để

E-magazine “Bahnar Đêga Kon Kông” - nhận diện chính xác để đấu tranh triệt để - Kỳ 1: “Bahnar Đêga Kon Kông” - bình mới rượu cũ

(GLO)- Từ sự xuất hiện của cái gọi là “Bahnar Đêga Kon Kông” (thực chất là biến tướng của “Tin lành Đêga”) tại một số vùng ở Gia Lai, yêu cầu quan trọng đặt ra là phải nhận diện chính xác để đấu tranh, vô hiệu hóa những thủ đoạn lợi dụng tôn giáo để chống phá, chia rẽ khối đại đoàn kết toàn dân tộc.

Ngày mới bên sông Pô Cô

E-magazine Ngày mới bên sông Pô Cô

(GLO)- Sớm mai ở Ia Krái, dòng Pô Cô uốn lượn như dải lụa bạc giữa mênh mông cây cối. Nước sông lăn tăn, gợn sóng nhỏ vỗ vào bãi cát vàng, len qua vườn rẫy, tạo thành một bản hòa ca của thiên nhiên và con người.

Người trẻ vào rừng trồng lan

E-magazine Vào rừng trồng lan

(GLO)- Từ năm 2020 đến nay, anh Đinh Công Lương (SN 1992, ở xã Phú Thiện) duy trì thói quen vào rừng trồng lan. Ban đầu chỉ là những chuyến đi với vài người bạn có chung niềm yêu thích thiên nhiên, rồi dần anh kết nối thêm nhiều người tham gia.

Lặn tự do giữa biển xanh

E-magazine Lặn tự do giữa biển xanh

(GLO)- Không chỉ dừng lại ở vẻ đẹp bề mặt, đại dương còn ẩn chứa một thế giới sống động dưới làn nước trong xanh, nơi san hô rực rỡ và hệ sinh thái gần như còn nguyên vẹn.

Mãn nhãn những màn so găng của các võ sĩ Muay tại phố núi

E-magazine Mãn nhãn những màn so găng của các võ sĩ Muay tại phố núi

(GLO)- Muay là môn thể thao hiện đại được ưa chuộng ở nhiều nơi, trong đó có phố núi Pleiku. Những tín đồ của môn võ này vừa được đắm chìm trong những màn so găng gay cấn, quyết liệt và không kém phần đẹp mắt của các võ sĩ hàng đầu quốc gia ở Giải Vô địch các câu lạc bộ Muay quốc gia 2026.

Làm giàu từ cây cao su

E-magazine Làm giàu từ cây cao su

(GLO)- Cây cao su không chỉ mở ra việc làm và thu nhập ổn định cho người lao động, mà còn góp phần thiết yếu vào xây dựng cơ sở hạ tầng và củng cố quốc phòng-an ninh.

Người Tây Nguyên đổi đời nhờ cao su

E-magazine Người Tây Nguyên đổi đời nhờ cao su

(GLO)- Hiện nay, các đơn vị trực thuộc Tập đoàn Công nghiệp Cao su Việt Nam và Binh đoàn 15 đang sử dụng hơn 15 ngàn lao động, trong đó hơn 60% là người dân tộc thiểu số. Nhờ cây cao su mà người dân có cuộc sống ấm no, hạnh phúc.

Hành trình nhặt “vàng đen” giữa sóng gió ở vùng biển Nhơn Lý

E-magazine Hành trình nhặt “vàng đen” giữa sóng gió ở vùng biển Nhơn Lý

(GLO)- Trời còn tối mờ, gió biển rít từng cơn, những ghềnh đá ở Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông, tỉnh Gia Lai) đã lác đác bóng người đi hái rong mứt. Biển động khiến nhiều người buộc phải quay lại bờ, nhưng vẫn có những ngư dân kiên trì bám đá, len lỏi theo con nước rút để tìm “lộc trời”.

Đỗ Thị Thanh Vân và hành trình thổi hồn mới vào gốm Vân Sơn

E-magazine Đỗ Thị Thanh Vân và hành trình thổi hồn mới vào gốm Vân Sơn

(GLO)-Giữa hơi ấm của đất và lửa, chị Đỗ Thị Thanh Vân-Giám đốc Doanh nghiệp tư nhân Gốm Vân Sơn (phường Quy Nhơn Đông), đang thổi sức sống mới vào nghề gốm truyền thống. Với chị, làm gốm không chỉ là khởi nghiệp, mà còn là cách gìn giữ bản sắc quê hương bằng tinh thần “xanh” và sáng tạo.

Những công trình mang dấu ấn đại biểu Quốc hội

E-magazine Những công trình mang dấu ấn đại biểu Quốc hội

(GLO)-Mặc dù đảm nhiệm trọng trách lớn ở địa phương nhưng các đại biểu Quốc hội vẫn luôn dành thời gian về cơ sở để lắng nghe tâm tư nguyện vọng của người dân. Từ đó, họ đã kịp thời kiến nghị lên Quốc hội và Chính phủ hoạch định các chủ trương, chính sách phù hợp với địa phương.