(GLO)- Vào mùa lúa chín, tôi thường đứng lại một lúc lâu ngắm nhìn màu vàng dàn trải ngút tầm mắt và nghe hương đồng nhẹ bay trong gió. Tiếng ngọn tre cọ vào nhau lao xao. Thấp thoáng đâu đó giữa cánh đồng, bóng dáng ai như dáng cha mẹ tôi tảo tần sớm hôm.
Mùa gặt, bàn tay mẹ xương xương như gầy thêm chút nữa. Bờ vai cha thấm đẫm mồ hôi cõng lúa lên bờ. Sau lưng cha mẹ, đám trẻ con tìm bắt những chú cua đồng ẩn nấp trong gốc rạ, thấy nhà ai chuẩn bị nổ máy tuốt lúa thì hò nhau chạy đến, đuổi bắt nhau từ ụ rơm này sang ụ rơm khác, thỏa thích chơi trò trốn tìm, hò hét rộn cả khoảng không.
Thi thoảng, mỗi khi có dịp ngang phố lúc muộn chiều, tôi vẫn ghé qua đoạn đường Anh Hùng Núp gần Quảng trường Đại Đoàn Kết để hít hà mùi thơm ngọt bùi của bắp nướng, khoai lùi. Mùi thơm ấy gợi cho tôi nhớ đến ngày mưa bên mẹ cha trong căn bếp nhỏ. Những tối cả nhà quây quần bên nhau, cha thường nướng cho chúng tôi mỗi đứa một củ khoai hoặc đoạn mía lùi, miệng đứa nào cũng lem nhem. Đứa em út khanh khách cười khi thấy chị ăn khoai nướng bị dính nhọ. Thứ mùi thảo thơm ấy cứ vương mãi trong tâm trí tôi, để bây giờ, giữa phố thị tấp nập, tôi chợt ngẩn lòng khi gặp lại mùi hương cũ bay lên từ chiếc bếp nhỏ của người bán hàng bên góc nhỏ vỉa hè.
Minh họa: Huyền Trang |
Tôi vẫn giữ chiếc bếp được kê bằng 3 viên gạch mà ngày còn trẻ, bà nội sắp nhỏ dùng để nhóm củi đun nước ở góc vườn sau như một thói quen. Vào dịp cuối tuần, tôi loay hoay nhóm bếp để lắng nghe tiếng cơm sôi, ngửi mùi hương khói bếp. Còn nhớ có lần, trong một cuộc gặp gỡ với các bạn viết, một nhà thơ lớn tuổi đã ngồi bần thần trước chiếc bếp lò đang đượm cháy, rồi ông đưa tay quệt vội nước mắt và bảo: “Nhớ mẹ quá”. Chúng tôi ngồi lặng lẽ, nhìn làn khói vấn víu bay lên rồi hòa vào không gian. Có lẽ với những ai sống xa quê hương, xạ cha methì mùi khói thảo thơm sẽ dẫn dắt niềm thương nhớ đằm sâu trong mỗi trái tim trở về cùng ký ức êm đềm ngày bé. Đó là nỗi nhớ những buổi chiều mưa, mẹ đi làm về trễ, đàn em đói bụng nhưng chị nhóm mãi mà bếp không đỏ lửa, chỉ có khói bay lên nghi ngút, cay xè. Phải chờ đến khi mẹ đi làm về, tất tả bỏ đôi quang gánh, vội ôm các con vào lòng. Mẹ vào bếp, mấy chị em ngồi kế bên đợi. Khói bếp ám lên tóc, lên vai mẹ, chẳng còn cay mắt khó chịu mà nghe ấm áp, dịu êm…
Tôi vẫn hay đếm những dấu chân in trên đường quê mỗi lần bọn trẻ chạy đuổi nhau trong trò trốn tìm, đuổi bắt… Ngồi ngắm nhìn chúng hắt nước vào nhau cười rộn khoảng không dưới cơn mưa mùa hạ, tôi như thấy mình của những ngày bé chạy theo đám bạn cùng xóm trên khắp các triền đê thả diều, hái hoa, ngửa mũ hứng nước mưa rồi hất lên mặt nhau trong rộn rã tiếng cười. Tuổi thơ trong trẻo nơi làng quê nghèo mà yên bình biết mấy.
Một tiếng gà quê cất lên vào sớm mai, một làn khói mỏng manh vương trên mái nhà của chị hàng xóm Jrai hay tiếng trẻ gọi nhau chơi trò chơi con trẻ… đều là những thước phim đẹp đẽ níu tôi trở về những ngày thơ bé.
PHÚC AN