Nếu bạn muốn tìm một nơi để tận hưởng mùa hè yên ả đầy chất thơ, để thong thả dạo chơi, để ngủ quên trong không khí tĩnh lặng, và thậm chí, để... không làm gì cả, hãy đến Luang Prabang.
|
Luang Prabang yên bình, dịu dàng, để bạn thong thả dạo chơi và không làm gì cả. |
Cố đô của nước Lào cách thủ đô Vientiane cả chục giờ đồng hồ trên xe khách giường nằm, sân bay thì cả ngày có vài chuyến đi và đến. Nhìn thế nào cũng không giống một điểm du lịch lý tưởng. Vậy mà người ta vẫn cứ mê, cứ say Luang Prabang.
Chân trần trên phố
Luang Prabang là Di sản thế giới về văn hóa, kiến trúc và tôn giáo. Thế nhưng, sức quyến rũ của nó lại không đến từ "nền xưa dấu cũ" của vương quốc Lan Xang thuở trước. Nép mình dưới chân những rặng núi non bạt ngàn miền Thượng Lào, kề bên dòng Mekong cuộn sóng cùng phụ lưu của nó là Nam Khan, Luang Prabang thấm đẫm một sự hoang sơ thuần khiết.
Phố nhỏ, đậm đặc màu thời gian. Đi trên con đường chính trải dài từ Sisavangvong tới Sakkaline là một chuyến du hành từ Đông sang Tây, từ Á sang Âu. Chưa hết trầm trồ vì những mái nhà gỗ nâu cong vút, trầm mặc sau tán hoa champa thì đã phải dừng bước trước những ngôi biệt thự kiểu Pháp cổ kính với hàng rào trắng, hoa phủ đầy bệ cửa xanh. Nhà hàng, quán ăn, các gallery, cửa hàng đồ lưu niệm đều decor hoa văn kiểu Lào, vừa giản dị chất phác, vừa tinh tế lãng mạn. Đường phố không vắng, nhưng yên tĩnh đến độ khiến chúng tôi chỉ dám trò chuyện nhỏ nhẹ, bước chân tự nhiên thong dong hơn.
|
Khu phố cổ bao quanh bởi hai dòng Mekong và Nam Khan, tựa mình vào núi non hùng vĩ của miền Thượng Lào |
|
Wat Xieng Thong - "chùa của thành phố vàng" là một trong những ngôi chùa cổ nhất, đẹp nhất và quân trọng bậc nhất ở Luang, được xây dựng dưới triều vua Setthathirat ở thế kỷ 16 |
Đến Luang, đừng cố công lên lịch trình, kế hoạch. Cứ để ngày trôi qua chầm chậm với những điểm đến ngẫu hứng. Viếng thăm Bảo tàng, cũng là Cung điện Hoàng gia lộng lẫy dát vàng. Chiêm bái những ngôi chùa thiêng, Wat Xieng Thong kỳ vĩ, Wat Wisunarat rêu phong, Wat Sene tinh xảo,... Dạo bộ dọc con đường di sản, nơi có những tán hoa giấy rủ rỉ nghe câu chuyện của khách lãng du. Lên đỉnh Phousi với hơn 300 bậc đá, nhìn hoàng hôn trải xuống dòng Mekong sắc màu hoang hoải.
Chiều tan, chợ đêm lên đèn, gieo vào lòng phố không khí ồn ã hiếm có. Chúng tôi tìm thấy những chiếc khăn dệt tay nhuộm bằng thảo mộc, những bức tượng Phật nhỏ xíu chạm khắc tỉ mỉ bằng bạc, bằng đồng hay cả đồ lưu niệm từ vỏ đạn, xác máy bay. Giấc ngủ đêm ở Luang nhẹ, nhưng rất sâu, thoảng mùi cây cỏ tắm gội dưới cơn mưa từ vườn đưa vào.
Và điều đặc biệt nhất không thể bỏ lỡ. Đó là lễ khất thực truyền thống tak bat. 5 giờ sáng, từ cổng chùa, các nhà sư vai khoác giỏ, chân trần bước trên phố, đi khất thực nhận đồ cúng dường của người dân. Dẫn đầu là vị sư trụ trì, theo vai vế đến các nhà sư mới tu, cuối cùng là những chú tiểu, và song hành luôn có những chú chó tinh khôn. Như một dải lụa màu vàng cam dài bất tận, hàng dài các nhà sư cứ lặng lẽ lướt qua hàng người đang quỳ trên hè phố, tay dâng lên xôi nếp, bánh kẹo, trái cây.
|
|
Sự trang trọng và thành kính toát lên từ gương mặt họ khiến tôi không dám đến gần mà chỉ đứng từ xa, nín thở chụp vài tấm ảnh rồi lánh vào một con đường nhỏ, vắng bóng khách du lịch tò mò. Ở đó không bán những gói xôi nhỏ để du khách "thử tham gia cúng dường", chỉ có những đứa trẻ được cha mẹ cầm tay dâng lễ, có cô gái Lào mặc váy Sinh duyên dáng, có những cụ ông cụ bà chống gậy ra hỏi thăm các nhà sư như con cháu trong nhà.
Phải chăng đó là chàng trai đang tu tập trong chùa trước khi trở về đời thường, theo truyền thống lâu đời của người Lào? Và có phải, chính thời gian rèn luyện đó khiến họ luôn mang tinh thần nhẹ nhàng, bình thản hay không?
|
Không khó để bắt gặp những nhà sư thiếu niên ngồi học bên hiên chùa. Họ thường trải qua một thời gian ngắn học tập, tu thiền trong chùa theo truyền thống của người Lào |
|
Phố nhỏ Luang Prabang nhiều xe máy không kém Việt Nam, nhưng không hiểu sao vẫn rất yên tĩnh. Các quán cafe đầy khách Tây ngồi trò chuyện sau tán hoa giấy buông rủ |
Đạp xe đi bar
Để khám phá Luang Prabang nhiều hơn, hãy thuê một chiếc xe đạp. Vòng bánh xe dẫn chúng tôi dọc sông Nam Khan, đến với những ngôi làng làm giấy saa, dệt lụa truyền thống khuất dưới tán cây mát rượi.
|
|
Những bức tranh, tấm bưu thiếp, cuốn sổ nhỏ, chiếc đèn lồng, thật thú vị khi được chứng kiến một tác phẩm nghệ thuật dần hiện lên dưới bàn tay khéo léo của người thợ thủ công. Ở đây cũng có những quầy trưng bày đẹp mê mẩn, có ban công gỗ để khách vừa ngắm sông, vừa tận tay, tận mắt cảm nhận những tấm lụa dệt tay mềm mại như nước, đủ mọi sắc màu.
Đừng quên dừng xe tại một bến sông, mua vé lên thuyền ngược dòng Mekong để đến hang Pak Ou, nơi có hơn 4000 tượng Phật cổ niên đại hơn 300 năm với đủ mọi kích thước và hình dạng. Mùa này, nước sông đục ngầu cuộn màu lũ, trái ngược với vẻ nên thơ của núi rừng ngút ngàn xanh mướt và những áng mây trắng lờ lững hai bên bờ.
Hôm đó, dưới cơn mưa, chúng tôi cứ thế đạp xe vòng vèo qua những ngõ nhỏ, đến một quán bar cuối đường nhìn thẳng ra sông. Ở đó, cả lũ nằm dài ra những chiếc nệm sặc sỡ, nhấp một hơi vị bia Lào ngon nổi tiếng, tận hưởng cảm giác thư giãn trong từng hơi thở.
Và tôi vẫn luôn nhớ một mùa hè như thế, mùa hè "thật chill" (thú vị) khi nhìn từng giọt nắng đổ trên mái chùa cong vút, khi tắm trong cơn mưa trút xuống dòng Mekong hay ngồi lặng yên nghe tiếng chân trần dạo bước xuống phố.
|
Chợ đêm của Luang đủ mọi món hàng lưu niệm bắt mắt, độc đáo và ẩm thực đường phố hấp dẫn |
|
Khung cảnh ấn tượng mà mỗi ngày ở Luang tôi đều chờ đợi: lễ khất thực |
|
Đồ lễ được người dân cúng dường chính là đồ ăn hàng ngày của các vị sư, họ thường chia lại cho những người nghèo trên phố |
|
Các cô gái Lào dậy từ rất sớm để chuẩn bị cho lễ cúng dường, nở nụ cười thật tươi với du khách ghé qua |
|
Từ giấy saa làm hoàn toàn bằng tay, người thợ khéo léo tạo nên những tác phẩm nghệ thuật đầy tính thẩm mỹ |
|
Những bức tường của Wat Xieng Thong lấp lánh bởi những mảng màu rực rỡ của gốm sứ khảm tinh tế, mang những ý nghĩa sâu sắc của đạo Phật |
|
Khoảnh khắc thật choáng ngợp khi tác giả đứng bên dòng Mekong đục ngầu mùa lũ |
|
Khách du lịch lười biếng nằm dài bên bờ sông, uống bia Lào và "chill" |
|
Trải nghiệm thú vị về ẩm thực Lào với tôi không phải những những giỏ xôi béo ngậy, món Lạp cay nhức lưỡi hay súp cá thơm nức mũi, mà chính là những món ăn bán ở chợ, hương vị lạ lùng và rất Lào |
Theo Thanhnien