Ở Phước Quang, mỗi chiếc rổ, chiếc thúng không chỉ là vật dụng phục vụ đời sống mà còn gắn với câu chuyện sinh kế của nhiều gia đình.
Để làm nên một sản phẩm, những thân tre được chọn, cưa thành từng lóng, chẻ thành nan, vót cho đều rồi mới đưa vào đan. Mỗi công đoạn đều đòi hỏi sự khéo léo và kiên nhẫn. Chỉ cần một sợi nan không đều hoặc một mắt đan lệch, chiếc rổ sẽ mất dáng, chiếc thúng sẽ không còn chắc chắn.
Ngồi bên chồng nan tre đã được vót sẵn, cụ ông Tô Ngọc Dũng (90 tuổi) chậm rãi kể, chẳng ai còn nhớ nghề đan tre có từ bao giờ, chỉ biết từ thuở nhỏ, ông đã thấy ông mình, cha mình ngồi đan rổ, đan thúng. Lớn lên, ông tiếp tục nối nghề gia đình rồi truyền lại cho con cháu.
Không xa nhà cụ Dũng, bà Tô Thị Năm vẫn miệt mài với từng vành tre như đã làm suốt mấy chục năm qua. “Cái nghề này nhìn thì tưởng đơn giản nhưng phải làm lâu năm mới quen tay. Mỗi ngày ngồi đan mấy tiếng đồng hồ, làm riết thành quen” - bà Năm cười hiền.
Có một thời, gần như nhà nào ở Phước Quang cũng đan tre. Những ngày nông nhàn, từ đầu làng đến cuối xóm rộn ràng tiếng chẻ tre, tiếng người gọi nhau lấy hàng. Rổ, thúng được thương lái đưa đến nhiều địa phương, phục vụ sản xuất nông nghiệp và nghề biển.
Theo thời gian, các vật dụng bằng nhựa ngày càng phổ biến, khiến nghề đan tre không còn sôi động như trước. Điều khiến những người gắn bó với nghề trăn trở không chỉ là đầu ra sản phẩm mà còn là việc lớp trẻ ngày càng ít mặn mà với nghề truyền thống.
Dẫu vậy, ở Phước Quang hiện vẫn còn gần 60 hộ bền bỉ gắn bó với nghề. Địa phương cũng thành lập Tổ hội nghề nghiệp đan tre nhằm liên kết sản xuất, quảng bá sản phẩm và từng bước xây dựng thương hiệu cho sản phẩm đan tre.
Ngày ngày, dưới những mái hiên cũ, thanh âm của nghề vẫn đều đặn vang lên. Những đôi bàn tay đã nhuốm màu thời gian vẫn kiên nhẫn đưa từng sợi nan qua nhau, tạo nên những mắt đan chắc chắn.
Mỗi mắt đan nối tiếp nhau làm nên một chiếc rổ, chiếc thúng và cũng là cách những người thợ nơi đây giữ lại một nghề đã gắn với cuộc sống của bao thế hệ.