"Đặc sản" kiến vàng của người Jrai

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)-Kiến vàng là món ăn yêu thích và có từ lâu đời trong văn hóa ẩm thực của người Jrai sinh sống trên địa bàn tỉnh Gia Lai. Để tìm bắt loại sản vật này, người dân phải mất nhiều thời gian và phải chịu được cảm giác đau khi bị kiến đốt.
Kiến vàng thường sống trên những lá cây và cuộn tròn lại với nhau làm thành tổ.Ảnh: R'Ô HOK
Kiến vàng thường sống trên những lá cây và cuộn tròn lại với nhau làm thành tổ.Ảnh: R'Ô HOK

Mới đây, chúng tôi có dịp theo chân một nhóm người Jrai ở xã Ia Dêr (huyện Ia Grai) săn tìm kiến vàng để làm các món ăn truyền thống. Để tìm bắt kiến vàng, nhóm người này mang theo dụng cụ là rựa, gùi...

Khi bước vào các lùm cây rậm rạp, nhóm người này vừa đi vừa đưa mắt ngó nghiêng quan sát lên các cành cây để tìm tổ kiến vàng. Sau khi phát hiện các tổ kiến, họ khéo léo chặt cành cây có tổ kiến bỏ vào gùi rồi rung lắc cho đàn kiến không bò ra ngoài.

Sau khi bỏ tổ kiến vào gùi phải lắc gùi liên tục cho đàn kiến chết cũng như không bò ra ngoài. Ảnh: R'Ô HOK
Sau khi bỏ tổ kiến vào gùi phải lắc gùi liên tục cho đàn kiến chết cũng như không bò ra ngoài. Ảnh: R'Ô HOK

Trò chuyện với chúng tôi, chị Puih H’Roan (làng Blang 3, xã Ia Dêr) cho biết, kiến vàng thường sống trong lá cây và cuộn tròn lại để làm tổ. Để bắt kiến vàng phải có kinh nghiệm, nhất là khi chặt những cành cây có tổ kiến phải nhẹ nhàng, khéo léo và không được rung nhằm hạn chế đàn kiến bò ra khỏi tổ, tránh bị đốt. Lấy xong tổ kiến, phải tiến hành nhặt bỏ dần cành, lá cây trước khi bỏ vào gùi. Sau đó, đem đổ vào thau nước sạch để lấy tạp chất.

Để bắt kiến vàng đòi hòi người bắt phải có sự khéo léo và cẩn thận bởi vì kiến vàng đốt rất đau. Ảnh: R'Ô HOK
Để bắt kiến vàng đòi hòi người bắt phải có sự khéo léo và cẩn thận bởi vì kiến vàng đốt rất đau. Ảnh: R'Ô HOK

Cũng theo chị H’Roan, muốn có kiến sạch, không ăn tạp chất thì phải tìm trong rẫy xa khu dân cư hoặc rừng. Kiến vàng được người Jrai chế biến rất nhiều món ăn. Trong đó, dân dã nhất phải kể đến là món gỏi đu đủ giã kiến vàng. Đây là món được nhiều người Jrai ưa thích vì dễ chế biến và kích thích vị giác. Để chế biến món này, kiến vàng đem làm sạch các tạp chất rồi mang đi giã cùng các loại gia vị như muối, ớt, bột ngọt.

Đối với đu đủ, nên chọn những quả đu đủ già, ửng vàng thì sẽ có vị ngọt hơn. Sau khi tìm đủ nguyên liệu trên thì công đoạn chế biến diễn ra khá đơn giản. Theo đó, đu đủ hái về gọt bỏ vỏ, dùng dao bằm vào phần thịt của quả rồi thái thành những lát mỏng và đem rửa sạch cho hết mủ. Tiếp đó, cho gia vị muối, bột ngọt, ớt, kiến vàng với lưu lượng phù hợp vào cối giã. Sau khi giã xong hỗn hợp nêu trên thì lần lượt cho từng nắm đủ đủ vào giã chung. Khi giã phải đều tay, sao cho các nguyên liệu trộn đều, hòa quyện vào nhau. Món đu đủ giã kiến vàng phải ăn ngay sau khi chế biến, vì để lâu đu đủ sẽ bị mất vị. Ngoài món đu đủ giã với kiến vàng, người Jrai còn chế biến nhiều món ăn khác như: canh chua kiến vàng, grin toi (gỏi chuối), muối kiến vàng…

Chị Puih H’Roan (bìa trái) cùng nhóm bạn đi bắt kiến vàng. Ảnh: R'Ô HOK
Chị Puih H’Roan (bìa trái) cùng nhóm bạn đi bắt kiến vàng. Ảnh: R'Ô HOK

Thời gian gần đây, muối kiến vàng trở thành một loại gia vị được nhiều người ưa chuộng. Loại gia vị này có vị chua, cay và ngon nhất khi chấm với thịt bò một nắng, gà nướng, cá suối nướng… Nhận thấy nhu cầu của khách hàng, một số người Jrai trên địa bàn tỉnh đã kinh doanh buôn bán các hủ muối kiến vàng.

Muối kiến vàng của chị Ksor H’Djom. Ảnh: Dom Hà

Muối kiến vàng của chị Ksor H’Djom. Ảnh: Dom Hà

Chị Ksor H’Djom (trú tại xã Ia Hdreh, huyện Krông Pa) chia sẻ: Năm 2019, tôi bắt đầu bán muối kiến vàng. Hàng tháng, tôi đặt mua từ 20-50 kg kiến vàng của người dân trên địa bàn xã rồi đem chế biến thành các hũ muối kiến vàng. Để tìm kiếm thị trường, tôi tận dụng mạng xã hội Facebook để quảng bá sản phẩm. Vì vậy, sản phẩm của tôi được nhiều người biết đến. Bình quân một tháng tôi bán hơn 60 hũ muối kiến vàng cho khách hàng trong và ngoài tỉnh. Mỗi hũ muối kiến vàng, tôi bán với giá 35.000 đồng, giúp gia đình có thêm thu nhập trang trải cuộc sống.

Có thể bạn quan tâm

Khởi động dự án phát triển cây sa nhân tím dưới tán rừng tại xã Bình Phú, Gia Lai.

Khởi động Dự án phát triển cây dược liệu sa nhân tím gắn với bảo vệ rừng và sinh kế cộng đồng

(GLO)- Dự án hỗ trợ phát triển vùng nguyên liệu cây dược liệu sa nhân dưới tán rừng cho cộng đồng dân tộc thiểu số tại xã Bình Phú (Gia Lai) nhằm nâng cao nhận thức về khai thác, bảo tồn bền vững cây sa nhân tím gắn với bảo vệ rừng và cải thiện sinh kế cho người dân.

Hai cựu chiến binh Jrai bền bỉ cống hiến

Hai cựu chiến binh Jrai bền bỉ cống hiến

(GLO)- Không chỉ anh dũng trong kháng chiến chống Mỹ cứu nước, hai ông Rơ Châm Múa (làng Hvăc, xã Al Bá) và Rơ Châm Hăng (làng Ó Kly, xã Ia Tôr) còn tích cực đóng góp xây dựng quê hương thời bình, tâm huyết gìn giữ nghề truyền thống của cha ông.

Bảo vệ an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số

Bảo vệ an toàn cho phụ nữ, trẻ em gái trong kỷ nguyên số

(GLO)- Hưởng ứng Tháng hành động vì bình đẳng giới và phòng ngừa, ứng phó với bạo lực trên cơ sở giới năm 2025, các cấp Hội Liên hiệp phụ nữ trong tỉnh đã triển khai nhiều hoạt động truyền thông hướng về cộng đồng, tập trung nâng cao nhận thức, kỹ năng tự bảo vệ cho phụ nữ và trẻ em gái.

Trao quà hỗ trợ người dân và học sinh 2 xã Canh Vinh và Tuy Phước Đông, trị giá hơn 843 triệu đồng

Trao quà hỗ trợ người dân xã Canh Vinh và Tuy Phước Đông

(GLO)- Ngày 16-12, Hội Chữ thập đỏ tỉnh Gia Lai phối hợp với Hội Chữ thập đỏ TP. Hà Nội tổ chức tặng quà cho người dân bị ảnh hưởng bởi mưa lũ tại xã Canh Vinh. Cùng với đó, Tập đoàn Bảo Việt cũng trao những phần quà ý nghĩa đến người dân và học sinh xã Tuy Phước Đông. 

null