Giáo dục

“Cơm có thịt” nuôi trò nghèo vùng cao

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Giữa cái nắng chang chang nơi “hốc” Pờ Tó, tiếng trống trường vang lên báo hiệu giờ cơm trưa. Từng tốp học sinh trong bộ đồng phục xếp hàng ngay ngắn bước vào nhà ăn. “Chúng em mời thầy cô ăn cơm, mời các bạn ăn cơm”-tiếng đồng thanh vang lên như tiếng suối trên nguồn.

Trên khuôn mặt rám nắng của những em học sinh người Bahnar, Jrai tại Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp (xã Pờ Tó) là nụ cười hồn nhiên, là niềm hạnh phúc bên khay cơm có thịt, thứ mà ở nhà, nhiều em chỉ dám mơ.

“Cơm có thịt” cho học sinh vùng sâu là cả câu chuyện đầy ấm áp, được dệt nên từ tấm lòng của những người thầy, người cô và các nhà hảo tâm khắp mọi miền với mong muốn giúp trò nghèo viết tiếp giấc mơ con chữ.

Người "trả nợ cuộc đời" bằng bữa cơm học trò

Bữa cơm có thịt tại Trường Tiểu học Kim Đồng (xã Ia Tul). Ảnh: NVCC

Chúng tôi vừa đến thăm thầy Trần Đăng Khoa-nguyên Hiệu trưởng Trường Tiểu học Kim Đồng, nay là Phó hiệu trưởng Trường Tiểu học và THCS Phạm Hồng Thái (xã Ia Tul), người khởi xướng chương trình “Cơm có thịt” đầu tiên đến với trò nghèo trên Tây Nguyên. Không có phòng riêng, thầy kê bộ bàn ghế làm việc nhỏ ngay trong phòng họp hội đồng của trường, nơi thầy bảo “để thầy cô ai cũng có thể ghé vào uống chén nước, nói đôi câu chuyện”.

Chia sẻ về chương trình “Cơm có thịt” cho học sinh nghèo, thầy Khoa cười hiền: “Đó là cách tôi trả nợ cuộc đời. Nhờ đó mà tôi còn khỏe mạnh đến ngày hôm nay”. Nói vậy là bởi từ năm 2008, thầy Khoa mắc căn bệnh hiếm gặp xơ cứng bì. Dù thầy đã chữa trị nhiều nơi nhưng bệnh không thuyên giảm. Năm 2015, sau chuyến đi Singapore nhưng chỉ nhận được những cái lắc đầu của bác sĩ, thầy dường như buông xuôi. Trở về, thầy mong muốn làm điều gì đó có ích cho buôn làng, nơi mình đã gắn bó. Vậy là 100 triệu đồng tiền tiết kiệm được thầy mang ra, không để xây nhà, không để chữa bệnh mà để nấu bữa cơm trưa cho 105 học sinh lớp 1 của trường.

“Năm 2017, Trường Tiểu học Kim Đồng bắt đầu học 2 buổi/ngày nhưng với 100% học sinh Jrai nên vắng nhiều lắm. Sáng học xong, các em về nhà rồi theo cha mẹ lên rẫy, có khi cả tuần mới về. Tôi nghĩ, nếu các em được ăn, ngủ trưa tại trường thì chắc chắn sẽ ở lại học được. Nghĩ là làm, tôi lấy tiền túi mua dụng cụ và mượn phòng thư viện của trường để làm bếp ăn cho học sinh. Từ thứ 2 đến thứ 6, sáng nào vợ chồng cũng dậy sớm đi chợ theo thực đơn rồi chở lên trường. Thầy cô giáo trống tiết thì xuống phụ bếp, nấu cơm”-thầy Khoa xúc động kể.

Sau khi biết đến chương trình “Cơm có thịt” của thầy Khoa, thông qua kết nối của nhà báo Hoàng Thiên Nga-nguyên Trưởng Văn phòng đại diện Báo Tiền Phong khu vực Tây Nguyên, Quỹ Trò nghèo vùng cao đã ủng hộ 30 triệu đồng để đồng hành cùng chương trình. Tuy nhiên, như tâm niệm của thầy Khoa ban đầu, thầy muốn dùng chính số tiền của mình để “trả nợ cuộc đời” nên sau 2 năm, thầy quyết định dừng chương trình để nhường sự hỗ trợ cho các trường học khác còn khó khăn hơn nhằm lan tỏa yêu thương đến với học trò nghèo.

"Cơm có thịt" đến với Pờ Tó

Một năm sau khi đồng hành cùng Trường Tiểu học Kim Đồng, từ năm 2019, Quỹ Trò nghèo vùng cao bắt đầu hành trình mang “Cơm có thịt” đến với học sinh nghèo tại Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp (xã Pờ Tó). Với sự chung tay của các nhà hảo tâm và sự tận tâm của thầy cô, sau giờ học, các học sinh không còn phải hì hụi lượm củi thổi cơm, mặt mũi lem luốc, mà được thầy cô nấu cho những bữa cơm nóng hổi, thơm ngon tại trường, được ngủ trưa ngay tại lớp học để chuẩn bị học tiếp buổi chiều.

Vừa nêm nếm gia vị cho nồi thịt gà, vừa nhanh tay xắt mớ rau ngót nấu canh, mồ hôi vã ra trên trán nhưng cô Trần Thị Mai (đầu bếp) lúc nào cũng nở nụ cười tươi. Vất vả, thù lao ít ỏi nhưng phụ trách bếp ăn bán trú của trường ngay từ những ngày đầu triển khai, cô Mai cảm nhận được niềm vui của học sinh trong từng bữa ăn. Chính vì vậy, dù có nhiều người bảo cô nghỉ, tìm công việc khác làm cho đỡ áp lực nhưng cô vẫn ở lại với trường để mang đến các em những bữa ăn nóng hổi, đủ dinh dưỡng và đảm bảo vệ sinh mỗi ngày.

“Nhiều lần đi chợ bị hao hụt phải bỏ thêm tiền túi nhưng tôi cảm thấy hạnh phúc với công việc hiện tại vì được góp sức mình mang lại những bữa cơm ngon cho học sinh nghèo”-cô Mai tâm sự.

Đúng 10 giờ khi tiếng trống trường vang lên, học sinh xếp thành hàng dài di chuyển đến nhà vệ sinh của trường rửa mặt, rửa tay rồi vào nhà ăn. Mỗi em được phát 1 suất ăn gồm cơm, canh và thịt gà kho chuẩn bị sẵn trong khay inox. Tiếng đồng thanh vang lên: “Chúng em mời thầy cô ăn cơm, mời các bạn ăn cơm”.

Em Siu H’Duyên (bìa trái, lớp 1.1, Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp, xã Pờ Tó) vui mừng khi được ăn bữa cơm có thịt tại trường. Ảnh: Vũ Chi

Cô bé Siu H’Duyên (người Jrai, lớp 1.1) ăn ngon lành hết phần cơm của mình. Gia đình em có 5 anh chị em, không có đất ở nên cả nhà em sống trên rẫy cách trường 6 km. Sáng em đi nhờ xe xuống học. Đến chiều, bố mới ghé đón về nên nếu không có bữa cơm ở trường, có lẽ giấc mơ đến lớp của em đã dang dở.

“Ở nhà em chỉ ăn cơm với lá mì thôi. Ở trường có thịt, có trứng, ngon hơn. Em sẽ đi học đều để sau này làm cô giáo”, H’Duyên bẽn lẽn nói. Còn em Đinh H’Ngịu (người Bahnar, lớp 1.2) thì bảo: “Hôm nào về nhà con cũng kể cho bố mẹ nghe các món được ăn ở trường. Con thích nhất là cơm thịt gà kho. Con thường nói với 2 em ở nhà là lớn nhanh, đi học giống chị sẽ được ăn cơm thịt mỗi ngày”.

Lan tỏa yêu thương

Cô Nguyễn Thị Phú-Giáo viên chủ nhiệm lớp 1.2 (Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp) được học sinh gọi trìu mến là “mẹ Phú” bởi suốt 6 năm qua, cô chăm lo cho các em từ chuyện học hành đến bữa ăn, giấc ngủ. Sáng dạy học, trưa phụ bếp, dọn lớp, trải chiếu cho các em ngủ. Chỉ khi học sinh đã say giấc, cô mới kịp xuống bếp ăn vội miếng cơm.

Cô giáo Nguyễn Thị Phú (Trường Tiểu học và THCS Đinh Núp, xã Pờ Tó) lấy thêm thức ăn cho học sinh. Ảnh: Vũ Chi

Hạnh phúc nhìn học trò, thầy Lê Công Tấn-Hiệu trưởng nhà trường, cho hay: Năm học 2025-2026, toàn trường có 409 học sinh, trong đó có 2 lớp 1 với 52 học sinh, gần 100% là học sinh người Bahnar và 1/3 là học sinh nghèo. Từ khi chương trình “Cơm có thịt” được triển khai, ngoài khoản hỗ trợ 10.000 đồng/học sinh/bữa ăn của Quỹ Trò nghèo vùng cao, Ban Giám hiệu nhà trường vận động phụ huynh góp 3 lon gạo/tuần, riêng học sinh nghèo được miễn. Liên đội trường phát động mỗi chi đội trồng một luống rau xanh đảm bảo nguồn rau sạch cung cấp cho bếp ăn. Bên cạnh đó, thầy cô giáo kêu gọi hỗ trợ thêm mắm, muối, dầu ăn để tiết kiệm chi phí, tăng khẩu phần thịt, cá cho học sinh. Nhờ đó, sĩ số học sinh của trường luôn trên 98%.

Cứ như vậy, 7 năm trôi qua, hành trình “Cơm có thịt” lặng lẽ được duy trì như ngọn lửa ấm giữa đại ngàn nhờ tâm huyết của những người thầy, người cô, của các nhà hảo tâm hết mình vì học trò nghèo. Từ đó, rất nhiều học sinh được chăm sóc, được yêu thương, được đến lớp đều đặn hơn.

Giữa mùi khói bếp, hương cơm mới, nơi những đồi bạch đàn, rẫy mì nối dài tít tắp, tiếng cười của học trò vẫn vang lên trong trẻo giữa buổi trưa, hòa lẫn vào tiếng gió, tiếng suối chảy lưng đồi. Chỉ mong rằng những bữa “Cơm có thịt” ấy sẽ tiếp tục được nối dài!

Có thể bạn quan tâm