Sa Pa vào mùa này không có băng tuyết, vừa hết mùa hoa và cũng đã kết thúc vụ lúa chín trên ruộng bậc thang nhưng du khách đến Sa Pa lúc này lại thuận tiện nhất bởi không xô bồ chen lấn, và tha hồ săn những bức ảnh đẹp hiếm có.
(GLO)- Đó là câu thơ đầu tiên tôi viết khi mười tám tuổi. Thế rồi, những năm sau, tôi lại chẳng biết phải viết thêm như thế nào. Hay, chính tôi mới cô đơn trong cuộc đời này chứ cái cây ấy vẫn một mình xanh tươi, tỏa bóng mát.
(GLO)- Tôi lên đỉnh Chư Đang Ya (huyện Chư Păh, tỉnh Gia Lai) vào một buổi chiều mưa giăng giăng và mây như tấm chăn bông choàng qua khắp nẻo. Cái lạnh ở nơi cao ngút chênh vênh khiến tôi phải so hai vai lại. Bước chân tôi lang thang không bỏ sót khoảng không gian nào của núi, đi theo tiếng vọng của cây rừng. Mỗi lần lên núi, lại thấy mình rành rõ từng cung đường mòn men núi đất đỏ, những triền đồi có tán cây cao, những đời cây to rợp bóng cả bốn mùa.
Không phải cây cô đơn trong phim Mắt biếc ở Huế, cũng không phải cây thông cô đơn ở Đà Lạt (Lâm Đồng) mà là một cây cô đơn rất khác-một gốc cây cô đơn, thậm chí một cây cô đơn còn sống cũng có luôn ở bãi biển Tân Thành, huyện Gò Công Đông, tỉnh Tiền Giang.