Cảnh giác với nguy cơ lũ quét, sạt lở đất

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Mới đầu mùa mưa bão mà đã có nhiều vụ sạt lở núi, lở đất vùi lấp nhà cửa, phương tiện, gây ra cái chết của nhiều người.

Ảnh minh họa: Internet

Ảnh minh họa: Internet

Biến đổi khí hậu tiếp tục tác động mạnh, làm gia tăng tính cực đoan. Cơ quan chức năng dự báo mùa mưa bão năm nay, thiên tai diễn biến phức tạp hơn và xuất hiện nhiều hơn vào cuối năm. Những cảnh báo về nguy cơ thiệt hại nặng về tính mạng và tài sản cho người dân là vô cùng cần thiết.

Xã hội bàng hoàng, thương xót cho 11 người xấu số trên chuyến ô tô định mệnh qua thôn Tạ Mò (xã Yên Định, huyện Bắc Mê, tỉnh Hà Giang) trong đêm 13-7. Dù nỗ lực đến đâu, lực lượng cứu hộ cũng không thể giành lại mạng sống cho họ.

Trước đó, đêm 21-5, tại thôn Phiêng Pục (xã Hiệp Lực, huyện Ngân Sơn, tỉnh Bắc Kạn) cũng xảy ra vụ sạt lở đất vùi lấp một phần căn nhà của ông Huỳnh Thanh Hậu, làm 3 người chết.

Ngay mới đây, vụ sạt lở đất xảy ra lúc 4 giờ ngày 15-7 ở thôn Trung Tâm (xã Đạ K’Nàng, huyện Đam Rông, tỉnh Lâm Đồng) đã vùi lấp ngôi nhà của 2 vợ chồng giáo viên. Người chồng và 2 con nhỏ may mắn thoát nạn, nhưng người vợ đã tử vong vì bị đất đá vùi lấp.

Sạt lở đất là loại hình thiên tai xảy ra thường xuyên tại các tỉnh miền núi, gây thiệt hại nghiêm trọng về người và tài sản. Từ năm 2000 đến 2022, cả nước đã xảy ra hơn 440 trận lũ quét, sạt lở đất, làm 1.129 người chết và mất tích. Phạm vi và mức độ thiệt hại do lũ quét, sạt lở đất gây ra ngày càng gia tăng. Từ Đông Bắc, Tây Bắc đến miền Trung, Tây Nguyên, Nam Bộ, ở đâu có núi đồi là ở đó có sạt lở trong mùa mưa. Núi non càng hiểm trở, địa hình càng dốc, nguy cơ sạt lở càng cao.

Trong số 1.145 trận thiên tai (gồm 21/22 loại hình) làm 169 người chết và mất tích, thiệt hại kinh tế khoảng 8.236 tỷ đồng trong năm 2023 thì có đến 29 vụ với 150 điểm lũ quét, sạt lở đất, lở núi ở 35 tỉnh, gây thiệt hại không nhỏ về người và tài sản. Điển hình như vụ sạt lở đất trên đèo Bảo Lộc (tỉnh Lâm Đồng) tháng 7-2023 đã làm 4 người chết hay lũ quét, sạt lở đất ở Mù Cang Chải (tỉnh Yên Bái) và một số tỉnh miền núi phía Bắc làm 11 người chết.

Có nhiều nguyên nhân dẫn đến tình trạng sạt núi, lở đất xảy ra ngày càng nhiều, thiệt hại về người và tài sản cũng ngày một nặng nề hơn. Nhưng dễ nhận thấy nhất vẫn là tác động từ các hoạt động bạt núi xây dựng công trình giao thông-dân dụng, chặt phá rừng, khai thác mỏ, canh tác nông-lâm nghiệp... đã làm thay đổi địa mạo, cấu trúc, làm mất ổn định mái dốc, giảm khả năng giữ nước, làm gia tăng nguy cơ lũ quét, sạt lở đất đá ở nhiều nơi, đặc biệt là ven các tuyến đường giao thông.

Ngoài ra, tình trạng các trận mưa lớn kéo dài nhiều ngày, mưa lớn trong thời gian ngắn xuất hiện ngày càng nhiều do biến đổi khí hậu cũng là yếu tố kích hoạt có thể làm tăng khả năng xảy ra lũ quét và sạt lở đất.

Mùa mưa năm nay, cơ quan khí tượng dự báo tổng lượng mưa lớn, cao hơn trung bình nhiều năm 10-30%. Thiên tai sẽ tập trung ở Bắc Bộ, Bắc Trung Bộ và Tây Nguyên. Đồng thời, với kịch bản La Nina xuất hiện, bão sẽ tập trung nhiều vào cuối năm; nhiều cơn bão hình thành trên Biển Đông và tác động nhanh hơn đến đất liền. Mưa lớn, bão, ngập lụt và nguy cơ lũ quét, sạt lở đất ở miền Trung trong giai đoạn nửa cuối năm 2024 có dấu hiệu tương tự với mùa mưa bão năm 2020.

Đề phòng, hạn chế tác động và rủi ro do thiên tai gây ra là trách nhiệm không của riêng ai. Thủ tướng Chính phủ vừa ra công điện yêu cầu các bộ, ngành, địa phương liên quan khẩn trương khắc phục hậu quả sự cố sạt lở xảy ra, đồng thời chủ động triển khai công tác ứng phó mưa lũ, sạt lở đất, lở núi có thể tiếp tục xảy ra trong thời gian tới. Đó là việc làm cần thiết và không thể lơ là.

Thế nhưng trong chúng ta, đã có ai nghĩ rằng, vì sao, những năm gần đây, bão, lũ quét, sạt lở núi năm sau bao giờ cũng dữ dội hơn năm trước? Con người đã ứng xử như thế nào với thiên nhiên để bây giờ phải hứng chịu hậu quả tàn khốc như vậy?

Để phát triển bền vững, để thành quả xây dựng bao năm không tan biến sau những cơn cuồng nộ của thiên nhiên, đất nước rất cần những chính sách có trách nhiệm trước suy thoái ngày càng nghiêm trọng của môi trường. Không thể cứ bỏ mặc rừng đầu nguồn bị tàn phá vô tội vạ, để rồi năm nào cũng phải lo cứu trợ cho dân vì mưa bão, sạt lở đất, lở núi gây ra. Tiền thì có thể, nhưng sinh mạng con người thì lấy gì để bù đắp.

Có thể bạn quan tâm

Xe dù chui lọt lỗ kim

Xe dù chui lọt lỗ kim

Những năm qua, lực lượng chức năng cũng như các ban ngành hữu trách đã đề ra một số biện pháp nhằm dẹp bỏ loại 'xe dù, bến cóc', nhất là tại khu vực trung tâm, thì căn bệnh trầm kha này lại 'di căn' ra đến khu vực đường dẫn cao tốc.

Số hóa toàn diện, tinh gọn bộ máy

Số hóa toàn diện, tinh gọn bộ máy

Khi gợi mở các định hướng chiến lược đưa đất nước bước vào kỷ nguyên mới, Tổng Bí thư Tô Lâm không ít lần khẳng định phải xây dựng xã hội số, số hóa toàn diện hoạt động quản lý nhà nước; cung cấp dịch vụ công trực tuyến mức độ cao.

Tiền số, quản sớm để thêm nguồn lực

Tiền số, quản sớm để thêm nguồn lực

Dù chưa có những quy định cụ thể về tài sản kỹ thuật số nhưng công nghệ số liên quan thì chúng ta không cấm. Tình trạng không cấm nhưng không quản tiền số không chỉ lãng phí một khoản không nhỏ cho ngân sách, mà còn gây nhiều hệ lụy cho đời sống người dân suốt mấy năm qua.

Tạo xung lực mới cho phát triển

Tạo xung lực mới cho phát triển

Cải cách bộ máy hành chính nhà nước sao cho tinh gọn, hoạt động hiệu lực, hiệu quả là vấn đề đã được Đảng quan tâm rất nhiều và rất sớm, ngay từ Đại hội Đảng lần thứ VI vào năm 1986. Nhưng cũng phải bắt đầu từ năm 1994, công cuộc cải cách này mới được triển khai với quy mô lớn.