Cảm động mẹ cụt tay, khoèo chân chăm con nhỏ ở Hà Nội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Bị khuyết tật ở chân và cụt cả hai tay nhưng người mẹ đơn thân vẫn mạnh mẽ nuôi con dù người yêu phụ bạc.
 

Từ nhỏ, chị Trần Thị Cậy (35 tuổi, quê Sóc Sơn, Hà Nội) vốn không được lành lặn nhưng mọi sinh hoạt cá nhân đến làm lụng việc nhà chị đều phải tự làm lấy.
 

Sinh ra trong gia đình đông anh em, không được đến trường, bố mẹ đều làm nông nghiệp, gia đình lại khó khăn nên bố mẹ chị Cậy không có nhiều thời gian chăm sóc cho các con.
 

Chị kể, suốt 33 năm, chị những tưởng cuộc sống của mình sẽ nhàm chán nhưng rồi định mệnh cho chị gặp một người đàn ông.
 

"Tưởng chừng hạnh phúc sẽ đến với mình khi gặp được một người đàn ông khỏe mạnh, bình thường. Nhưng yêu nhau một thời gian thì tôi có bầu và đó cũng là lúc người ấy dứt áo đi lấy vợ", chị Cậy cho biết.
 

Tuy nhiên, chị lại thấy mình may mắn khi nhìn thấy đứa trẻ chào đời khỏe mạnh. “Con chính là liều thuốc giúp tôi quên đi khổ đau, quên cả bố nó là ai”, chị Cậy tâm sự.
 

Trước kia, khi còn sống chung với bố mẹ, chị Cậy chỉ biết lo việc cơm nước và sinh hoạt cá nhân. Từ khi có con, chị phải lo chăm sóc cho bé, chăn nuôi thêm gia súc, gia cầm để kiếm tiền nuôi con và nhờ sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, những người biết tới hoàn cảnh của chị.
 

Từ khi có con trai, cuộc sống của chị Cậy như bước sang một trang khác. Bé Cò - tên thường gọi của con trai chị đã được gần 2 tuổi, rất thông minh, lém lỉnh và khỏe mạnh. Mỗi lần nhìn thấy con vui cười, chị đều không giấu nổi niềm hạnh phúc.
 

Trước đây, cuộc sống của chị Cậy phó mặc theo dòng chảy số phận. Thế nhưng từ khi có con trai, chị bắt đầu mơ ước đến những điều khác, cố gắng làm việc nhiều hơn để lo cho con, hy vọng con có thể học hành tới nơi, tới chốn và có một tương lai tốt đẹp.
 

Chị Cậy chia sẻ, cho dù cuộc sống có vất vả thế nào, mỗi đêm ru con ngủ say, chị đều nhìn con và thấy mình may mắn hơn rất nhiều người, vẫn biết rằng phía trước còn gặp nhiều khó khăn.
 

Bây giờ, nhìn thấy chị và con trai vui vẻ bên nhau, hàng xóm ai cũng mừng cho chị.
 

Chị chủ yếu sử dụng đôi chân để làm việc, nhiều khi bữa cơm của hai mẹ con chỉ có cháo loãng.
 

Chị Cậy thả bò ở vườn sau nhà.
 

Mỗi tháng, mẹ con chị nhận được khoản trợ cấp khoảng 1 triệu đồng. Với số tiền này, chị Cậy phải chi tiêu rất tằn tiện mới đủ. Những lúc ốm đau phải nhập viện, chị vẫn luôn cần sự giúp đỡ của các anh, chị em trong gia đình. Chị Cậy nói, mong ước lớn nhất của đời mình là giờ chăm sóc con lớn khôn cho dù cuộc sống có vất vả như thế nào.

Theo danviet

Có thể bạn quan tâm

Phong vị Sài Gòn

Phong vị Sài Gòn

Có những người xa Sài Gòn hàng chục năm, hỏi rằng Sài Gòn những nét xưa có còn? Sài Gòn thế kỷ 21 có gì hay? Trong khi ấy, có những người xa Sài Gòn chỉ ít năm thôi cũng đã hỏi thành phố có gì mới?
Mật danh B29

Mật danh B29

Cuối tháng 10/2020, Ngân hàng Nhà nước Việt Nam đã long trọng tổ chức buổi gặp mặt các đồng chí cán bộ thuộc Quỹ đặc biệt (Tiền thân là Quỹ ngoại tệ đặc biệt) chi viện chiến trường miền Nam, gọi tắt là Quỹ hoặc Ban B29.
Gặp nhân chứng sống đẩy lùi 'bóng ma' Fulro

Gặp nhân chứng sống đẩy lùi 'bóng ma' Fulro

Những ngày đầu đất nước thống nhất, Tây Nguyên vẫn chưa được yên ổn bởi sự quấy phá của tổ chức phản động Fulro. Bộ Công an đã tăng cường một tiểu đoàn tinh nhuệ gồm 310 quân vào Tây Nguyên. Một nhân chứng sống trực tiếp chiến đấu đã chia sẻ cùng Tiền Phong cuộc chiến đẩy lùi “bóng ma” Fulro.
Những “lá thư” khắc khoải đôi bờ

Những “lá thư” khắc khoải đôi bờ

(GLO)- Trong những bưu thiếp đơn sơ và bị kiểm duyệt gắt gao từ phía chính quyền bờ Nam chứa đựng biết bao điều mà niềm nhớ nhung khắc khoải của người xa xứ đã lầm lỡ nghe theo lời dụ dỗ và ép buộc của kẻ thù mà rời xa quê hương.

Khát vọng phồn vinh

Khát vọng phồn vinh

Đất nước ta đã bước qua cánh cửa đói nghèo nhưng sự thịnh vượng của dân tộc vẫn còn ở phía trước, rất cần sự chung tay góp sức của mọi con dân nước Việt, nhất là thế hệ trẻ.
Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm

Đi trong hầm xuyên núi Đặng Thùy Trâm

“Rừng khuya im lặng như tờ, không một tiếng chim kêu, không một tiếng lá rụng hay một ngọn gió nào đó khẽ rung cành cây…”, tôi đọc đoạn nhật ký của bác sĩ Đặng Thùy Trâm trước giờ vào khu vực núi Chúa, nơi đang thi công hầm xuyên núi thuộc dự án cao tốc Quảng Ngãi - Hoài Nhơn.
Sống ở TP.HCM: 'Cắt tóc trời' kiêu hãnh tháng năm, yêu nghề đến lạ

Sống ở TP.HCM: 'Cắt tóc trời' kiêu hãnh tháng năm, yêu nghề đến lạ

Ở TP.HCM, có những người dành hơn nửa đời để làm đẹp khuôn mặt, mái đầu cho thiên hạ. Không biển hiệu, không tiện nghi hiện đại và chỉ với chiếc ghế bành sờn da, chiếc gương cũ và bộ đồ nghề, nhiều năm qua những người thợ cắt tóc vỉa hè đã góp phần làm nên một nét văn hóa rất đặc trưng của TP.HCM.