Bảy thập kỷ giữ nghề sửa máy may ở Pleiku

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Gần 70 năm có mặt tại phố núi Pleiku, tiệm sửa máy may Văn Trình như một chứng nhân lặng lẽ giữa bao đổi thay của đô thị cao nguyên.

Bảy thập kỷ giữ nghề

Tiệm sửa máy may Văn Trình nằm ở đầu con dốc nhỏ (42/2 Lê Lợi, phường Pleiku, tỉnh Gia Lai) nhìn thẳng ra nhà thờ Thăng Thiên vang tiếng chuông ngân sớm chiều. Bước vào bên trong như bước qua cánh cửa thời gian để trở về miền ký ức. Một không gian hẹp, đầy hoài niệm với đầy ắp những món đồ cũ kỹ.

3.jpg
Chiếc ghế dựa người thợ ngồi mài kéo cùng những đồ vật khác bên trong cửa tiệm đều nhuốm màu thời gian. Ảnh: Hoàng Ngọc

Những chiếc ghế gỗ nhỏ tróc sơn, vài viên đá mài lõm gần hết, những thùng đạn cũ dùng đựng linh kiện, đồ nghề. Lặng im nơi góc nhà là những chiếc chân máy, đầu máy may, máy vắt sổ của các thương hiệu danh tiếng, có lịch sử cả trăm năm như: Singer của Mỹ, Mitsubishi của Nhật, Merrow của Mỹ…

Những đồ vật như kể câu chuyện về nghề cũ gắn với một thời may mặc hoàng kim, khi chiếc máy khâu là cả một gia sản và chiếc kéo cắt vải được ví như “bảo bối” của người thợ may.

dscf5646.jpg
Anh Nguyễn Văn Hoàng nâng niu chiếc đầu máy hiệu Singer của Pháp được sản xuất hơn 100 năm trước. Ảnh: Hoàng Ngọc

Ông Nguyễn Văn Trình (1933-2004) là người sáng lập tiệm sửa máy may từ năm 1957. Không chỉ là cửa tiệm đầu tiên của phố núi thời bấy giờ, mà đây cũng là cửa tiệm tồn tại lâu đời nhất giữa lòng đô thị cao nguyên cho tới nay. Anh Nguyễn Văn Hoàng-con trai ông Văn Trình-kể lại: “Cha mẹ tôi là người gốc Bắc vào Pleiku lập nghiệp từ năm 1954 khi đô thị còn khá thưa vắng người. Hẻm nhỏ nơi gia đình ở là một con đường đất đỏ đặc trưng. Khi đô thị bắt đầu xuất hiện những nhà may, cha tôi nhanh nhạy nắm bắt thời cuộc, mở tiệm sửa chữa các loại máy phục vụ nghề này. Nhờ vậy, không chỉ ông nuôi được gia đình đông con mà còn dựng nên một cơ ngơi khang trang giữa xóm nghèo”.

dscf5663-2.jpg
Máy vắt sổ hiệu Merrow của Mỹ cũng được anh Hoàng giữ làm kỷ niệm. Ảnh: Hoàng Ngọc

Vợ chồng ông bà Nguyễn Lực-Trần Thị Thanh-chủ nhà may Đồng Tân (186 Hùng Vương, phường Pleiku) kể rằng: Trong gần nửa thế kỷ làm nghề may, ông bà chỉ chỉ tin cậy một địa chỉ sửa máy duy nhất, đó là tiệm Văn Trình. “Tay nghề ông Trình rất giỏi. Ông ấy rất cẩn thận, tỉ mỉ nên giao máy may cho ông ấy sửa chúng tôi hoàn toàn yên tâm”-bà Thanh nói.

Năm 2020, tiệm may Đồng Tân đóng cửa sau 45 năm hoạt động. Mới đây, chủ nhà may này mang chiếc đầu máy cũ tới tiệm Văn Trình sửa chữa, bảo dưỡng để giữ làm kỷ niệm.

Bà Thanh chậm rãi: “Người sáng lập đã mất, nhưng các con ông tiếp nối nghề cha đều là những người thợ tận tâm, tay nghề chắc chắn. Ngần ấy năm theo nghề may cũng là ngần ấy năm chúng tôi xem tiệm Văn Trình như một phần ký ức của chính mình-không chỉ là chỗ sửa máy, mà còn là nơi lưu giữ hồn vía của một nghề đã cũ, vẫn âm thầm sống trong ký ức và trong mạch chảy phố thị”.

Giữ ký ức phố

Gia đình anh Hoàng có tới 15 người con nhưng chỉ có anh và một người em trai kế nghiệp cha. Anh làm thợ chính từ năm 1986.

dscf5681.jpg
Anh Nguyễn Văn Hoàng hiện nối nghề của cha, giữ nghề truyền thống của gia đình. Ảnh: Hoàng Ngọc

Trong hơn 7 thập kỷ tồn tại, nghề cũ cũng trải qua những giai đoạn thăng trầm như đời người. Những chiếc máy cơ dần bị thay thế bằng máy điện tử; nhà may thu hẹp dần trước sự bùng nổ của thời trang công nghiệp. Nghề sửa máy may cũng dần lùi lại giữa mạch đời sôi động của phố thị trong sự chuyển mình, hiện đại hóa.

Thế nhưng với anh Hoàng, nghề sửa máy may không chỉ là kế sinh nhai mà còn là giữ truyền thống, ký ức gia đình. Anh bồi hồi: “Tôi nhớ những năm hoàng kim của nghề, làm ngày không hết cha tôi phải làm đêm. Có những ngày cuối năm, nằm trên căn gác nhỏ tôi vẫn nghe tiếng mài kéo đến tận khuya và hình ảnh cha luôn cẩn trọng trong từng công đoạn nhỏ khi sửa máy”.

4.jpg
Máy may, máy vắt sổ hư hỏng qua tay người thợ lành nghề đều hoạt động trơn tru. Ảnh: Hoàng Ngọc

Giữ ký ức ấy, anh Hoàng như được tiếp nối tinh thần nghiêm túc, tận tuỵ với nghề. Ngay cả khi lành nghề, anh vẫn không ngừng học học để theo kịp những dòng máy điện tử hiện đại. “Thu nhập giờ chỉ đủ sống chứ không còn là nghề có thể làm giàu, nhưng tôi vẫn tự hào vì giữ được nghề truyền thống của gia đình”-anh trầm trâm nói.

Trong khi đó, chị Nguyễn Thị Hồng-em gái anh Hoàng-cũng nâng niu ký ức về cửa tiệm của cha. Chị kể, nhiều bạn trẻ mê phong cách hoài cổ thường tìm đến cửa tiệm để chụp ảnh, review. Nhiều khách lạ tình cờ ngang qua cũng chậm lại nhìn ngắm căn nhà cũ. Với chị, cửa tiệm không chỉ là tài sản riêng của gia đình mà như thắp lên một miền ký ức sống động giữa phố thị.

1.jpg
Tiệm sửa máy may, mài kéo Văn Trình đã tồn tại gần 7 thập kỷ ở phố núi Pleiku. Ảnh: Hoàng Ngọc

Dẫu chậm lại trong mạch đời hối hả, sự tồn tại suốt nhiều thập kỷ của những cửa tiệm như Văn Trình nhắc nhớ rằng một đô thị nếu thiếu vắng người cũ, nghề xưa sẽ mất đi một phần ký ức, mất đi hơi ấm làm nên linh hồn của nó. Di sản của một đô thị sẽ dày lên từ những điều nhỏ bé nhưng cắm rễ sâu vào đời sống của bao lớp thị dân như vậy.

Có thể bạn quan tâm

Nhận diện, định hướng bảo tồn, phát huy giá trị di tích Trường Lũy tỉnh Gia Lai

Nhận diện, định hướng bảo tồn, phát huy giá trị di tích Trường Lũy tỉnh Gia Lai

(GLO)- Sáng 25-8, Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai phối hợp với Viện Khoa học Xã hội vùng Nam bộ tổ chức Hội thảo khoa học “Nghiên cứu giá trị và định hướng bảo tồn, phát huy giá trị di tích Trường Lũy tỉnh Gia Lai” và công bố báo cáo sơ bộ kết quả khai quật khảo cổ di tích này.

Đá cũ An Khê hướng tới danh hiệu Di sản văn hóa thế giới

Đá cũ An Khê hướng tới danh hiệu Di sản văn hóa thế giới

(GLO)- Hơn 80 vạn năm trước, trên vùng đất An Khê (tỉnh Gia Lai), những cộng đồng người cổ đã ghè đẽo đá, để lại dấu tích thuộc loại sớm nhất ở Đông Nam Á. Đây không chỉ là chứng tích của một nền văn hóa cổ xưa, mà còn đặt Việt Nam vào bản đồ nghiên cứu tiến hóa loài người thế giới.

Đoạn Trường Lũy thuộc địa phận tỉnh Gia Lai dài hơn 14,4 km, kéo dài từ phường Hoài Nhơn Bắc đến các xã An Lão, An Hòa. Ảnh: Ngọc Nhuận

Khảo sát thực địa di tích Trường Lũy tỉnh Gia Lai

(GLO)- Ngày 24-8, Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch tổ chức đoàn khảo sát thực địa tại di tích Trường Lũy tỉnh Gia Lai. Tham gia đoàn khảo sát có các chuyên gia, nhà khoa học, nhà nghiên cứu đến từ Hội đồng Di sản văn hóa quốc gia, Viện Khoa học xã hội vùng Nam Bộ.

Đồng đội

Đồng đội

(GLO)- Cả nhà không yên tâm khi bố quyết định theo đoàn Cựu chiến binh về Quảng Trị thăm lại chiến trường xưa. Bố vừa trải qua một đợt điều trị dài vì thoái hóa khớp, đầu gối đau nhức, đi lại rất khó khăn.

Đằng sau bộ ảnh vừa đoạt giải Bạc của NSNA Đào Tiến Đạt

Đằng sau bộ ảnh vừa đoạt giải Bạc của NSNA Đào Tiến Đạt

(GLO)- Mới đây, bộ ảnh “Cổ tích thời hiện đại” (The fairy tale of modern) của Nghệ sĩ Nhiếp ảnh (NSNA) Đào Tiến Đạt đoạt Giải Bạc tại cuộc thi ảnh quốc tế Nexus International Photography Awards 2025 (NIPA). Bộ ảnh là câu chuyện về nghị lực sống và tình bạn trong cuộc đời nhà thơ Nguyễn Ngọc Hưng.

Lan tỏa văn hóa đọc

Lan tỏa văn hóa đọc đến buôn làng vùng sâu

(GLO)- Cuộc thi “Giới thiệu sách trực tuyến” năm 2025 do Sở Văn hóa-Thể thao và Du lịch tỉnh Gia Lai tổ chức thu hút nhiều cá nhân là người đồng bào dân tộc thiểu số tham gia. Bằng tình yêu với sách, họ đã góp phần lan tỏa văn hóa đọc đến buôn làng vùng sâu.

Thân thương bột mì nhứt khuấy

Thân thương bột mì nhứt khuấy

(GLO)- Muộn chiều, người bạn quê Phù Cát (tỉnh Gia Lai) rủ tôi sang nhà chơi rồi hai đứa cùng nhau làm món bột mì nhứt khuấy. Với bạn, đây là thức món dân dã, thân thương của quê hương, gắn liền với tuổi thơ bao lớp người xứ Nẫu. 

null