BẢO VỆ VÙNG BIÊN, VÌ BÌNH YÊN CỦA TỔ QUỐC (*): Ăn rừng nằm núi, sá gì hiểm nguy!

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Nơi rừng thiêng nước độc, địa hình hiểm trở, thiếu thốn trăm bề, bộ đội biên phòng vẫn ngày đêm bám chốt, giữ vững chủ quyền biên giới quốc gia
Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế (CKQT) Cha Lo đóng tại xã Dân Hóa, huyện Minh Hóa, tỉnh Quảng Bình. Vụ sạt lở ngày 20-10-2020 đánh sập một dãy nhà ở của cán bộ, chiến sĩ và một phần nhà chỉ huy. Tuy vất vả khắc phục khó khăn do thiên tai gây ra nhưng tập thể cán bộ, chiến sĩ của đồn không một giây lơ là nhiệm vụ bảo vệ vùng biên.

Trung úy Hồ Sỹ Đông, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, chuẩn bị bữa cơm chiều cho đồng đội tại chốt bản Cha Lo. Ảnh: HOÀNG PHÚC
Trung úy Hồ Sỹ Đông, Đồn Biên phòng cửa khẩu quốc tế Cha Lo, chuẩn bị bữa cơm chiều cho đồng đội tại chốt bản Cha Lo. Ảnh: HOÀNG PHÚC

 
Cắm chốt ở Giăng Màn
CKQT Cha Lo là một trong những cửa ngõ tấp nập nhất tuyến biên giới 2 nước Việt - Lào của tỉnh Quảng Bình và cả miền Trung. Nơi đây, mỗi ngày có hàng ngàn lượt xe nối đuôi nhau qua lại. Những ngày cận Tết Tân Sửu, lượng người đổ từ Thái Lan và Lào về tránh dịch mỗi lúc một đông.
Bên kia biên giới là Đồn Công an CKQT Nà Phàu (tỉnh Khăm Muộn - Lào). Nằm phía sau đồn là bản Lằng Khằng, nơi tập kết hàng của giới đầu nậu, thương lái và ẩn mình trong đó là những nhóm người chực chờ sơ hở để "cõng" hàng lậu, ma túy qua biên giới.
Đặc biệt, hai bên "cánh gà" CKQT Cha Lo là những đường mòn, lối mở để người dân địa phương đi hái măng rừng. Lợi dụng những đường mòn này, bọn tội phạm "cõng" hàng lậu, ma túy vào nước ta. Người Việt từ Thái Lan, Lào về nước đón Tết cũng di chuyển qua đây để né tránh cách ly. Đó là lý do các chốt của Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo được lập ra để kiểm soát mọi đường mòn, lối mở.
Chốt bản Cha Lo đóng ở cánh rừng của núi Giăng Màn, cách cửa khẩu chừng 2 km đường rừng. Muốn tới được nơi này phải lội qua 2 con suối và leo qua 1 con dốc dựng đứng. Trung tá Nguyễn Kỉnh, phụ trách chốt, cho biết chốt được lập từ hơn 7 tháng nay, biên chế 4 cán bộ - chiến sĩ, phụ trách từ cột mốc 526-527. Ban ngày phải bảo đảm luôn có 1 người canh chốt, 3 người còn lại đi tuần. Đến đêm thường có 2 người đi tuần, 2 người ở lại gác chốt. "Nhiều anh em khi tuần tra kiểm soát đường biên gặp phải trời mưa, đêm tối bị trượt ngã trầy xước cả chân tay. Chưa kể muỗi, rắn, còn vắt thì vô số. Gian khổ là vậy nhưng ai nấy đều động viên nhau thực hiện tốt nhiệm vụ được giao" - trung tá Kỉnh nói.
Một chiến sĩ khác cho biết thêm: "Chúng tôi luôn đối mặt vô vàn hiểm nguy. Có khi gặp phải bọn buôn lậu có mang súng, dao; lúc thì gặp rắn độc; lúc leo núi không cẩn thận, vấp ngã bị thương... Nhưng có nguy nan mấy cũng phải chấp nhận".
Theo thượng tá Phan Thanh Bổng, Đồn trưởng Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo, hiện nay đồn quản lý, bảo vệ đường biên dài 28,5 km, với 8 mốc quốc giới từ 522 - 528 và 1 xã biên giới là Dân Hóa. Cán bộ, chiến sĩ của đồn luôn vượt qua khó khăn, phát huy tinh thần chiến đấu, quyết tâm đấu tranh tội phạm, giữ vững an ninh, trật tự xã hội, biên giới quốc gia. Mới đây, ngày 30-12-2020, Đồn Biên phòng CKQT Cha Lo phối hợp với các lực lượng chức năng phá chuyên án ma túy vận chuyển 40 bánh heroin, bắt giữ Khuất Đình Diễn và Đặng Thị Thu Trang - 2 đối tượng trong đường dây ma túy xuyên quốc gia.

Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhâm băng rừng lội suối làm nhiệm vụ tuần tra..Ảnh: QUANG TÁM
Cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Nhâm băng rừng lội suối làm nhiệm vụ tuần tra..Ảnh: QUANG TÁM

 
Canh giữ miền biên viễn
Tuyến tỉnh lộ từ trung tâm huyện A Lưới, tỉnh Thừa Thiên - Huế vào Đồn Biên phòng Nhâm thuộc Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh Thừa Thiên - Huế (đóng ở xã Quảng Nhâm, huyện A Lưới) dài tầm 20 km, hiện vẫn còn nhiều điểm sình lầy do sạt lở núi gây ra. Thượng tá Nguyễn Đức Hạnh, Chính trị viên Đồn Biên phòng Nhâm, tiếp chúng tôi. Ông chuẩn bị sẵn bếp lửa để mọi người sưởi ấm sau 2 giờ vượt núi đến đồn.
Thượng tá Hạnh nói trong năm 2020, lực lượng của đồn thực hiện thêm nhiệm vụ phòng chống dịch Covid-19, với 5 chốt phòng dịch sát đường biên và các đường mòn, lối mở. Bên cạnh đó, đồn bố trí 2 đội cơ động thực hiện tuần tra để phát hiện, ngăn chặn những người xâm nhập trái phép. "Đây là địa bàn rộng lớn, khí hậu khắc nghiệt, địa hình rừng núi nên anh em gặp không ít khó khăn để làm tốt nhiệm vụ" - thượng tá Hạnh nói.
Ngoài đóng vai trò chủ công phòng chống dịch, hiện tại, Đồn Biên phòng Nhâm quản lý, bảo vệ tuyến biên giới 33 km, giáp tỉnh Sê Kông - Lào, với 9 mốc biên giới từ 649 đến 657. Trong 9 mốc này có 4 mốc trung, 5 mốc tiểu, ở địa bàn 4 xã Hồng Thượng, Hồng Thái, Quảng Nhâm và Hồng Bắc của huyện A Lưới. Hằng tháng, lực lượng biên phòng của đồn lại cử các tổ công tác thay phiên vào tuần tra bảo vệ cột mốc quốc giới.
Cột mốc số 655 nằm xa nhất và có địa hình hiểm trở nhất. Để vào tới cột mốc này, lực lượng biên phòng đồn Nhâm lên xuồng ở dưới chân cầu sông A Sáp ở xã Hồng Thái (A Lưới) rồi ngược sông tầm 20 phút. Sau đó phải đi bộ hàng giờ men theo dòng suối A Lin, đạp đá nhọn băng dòng khe Ly, khe Pi Ây mới đến được chân đồi Pi Ây khi mặt trời đã lặn. Sau một đêm dựng trại ở lại dưới chân đồi, sáng sớm đoàn công tác tiếp tục băng rừng lội suối để tầm 15 giờ mới tới được cột mốc...
Cứ như thế, ngày qua ngày, những người lính áo xanh không quản gian lao, hiểm nguy với một một tấm lòng trung kiên, bền bỉ hy sinh thân mình để canh giữ bình yên nơi "phên dậu" Tổ quốc. 
Vận động người dân tham gia quản lý đường biên
Thượng tá Nguyễn Đức Hạnh cho biết thực hiện nhiệm vụ quản lý trên địa bàn, đến nay Đồn Biên phòng Nhâm đã vận động được 1.456 hộ gia đình tham gia 46 tổ tự quản đường biên, mốc quốc giới với phương châm "mỗi người dân biên giới là một cột mốc sống". Trong 5 năm qua, đồn đã phối hợp với các xã trên địa bàn tổ chức 240 đợt tuần tra với gần 2.000 lượt người tham gia. "Việc phát huy sức mạnh toàn dân, nhân rộng phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới trong tình hình mới là chủ trương đúng đắn của Đảng, nhà nước" - thượng tá Hạnh khẳng định.
Kỳ tới: Chốt là nhà, biên giới là quê hương
HOÀNG PHÚC - QUANG TÁM (NLĐO)

Có thể bạn quan tâm

Vị linh mục hiến kế chống Pháp

Vị linh mục hiến kế chống Pháp

(GLO)- “Chuyện giặc Pháp xâm lăng ngang ngược, xin ra lịnh cho người có đạo giúp nước lập công, ai phản nghịch sẽ giết cả họ. Kẻ có đạo dù có thịt nát xương tan cũng cố báo đền ơn nước, quyết chẳng hai lòng”.

“Thần y trị điểu”

“Thần y trị điểu” ở An Khê

(GLO)- Hàng chục năm qua, căn nhà của anh Hoàng Huy (SN 1992, ở tổ 1, phường An Khê, tỉnh Gia Lai) luôn ríu rít tiếng chim. Ở đó, anh Huy âm thầm cứu chữa cho hàng trăm chú chào mào mắc bệnh từ khắp nơi gửi về.

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

(GLO)- Về thăm những khu tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân ấm áp đang về cùng với sắc hoa tươi thắm, khung cảnh sản xuất, sinh hoạt nhộn nhịp đang định hình trên vùng đất mới.

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Giấc mơ về một khu vườn sáng

Vân Anh năm nay 40 tuổi, sống cách Hoàn Kiếm của Hà Nội chỉ hơn chục cây số. Chị từng là giám đốc điều hành của một công ty có hàng trăm nhân viên, quen với áp lực, nhịp sống gấp gáp và những quyết định lớn nhỏ mỗi ngày.

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

(GLO)- Sáng nào cũng vậy, khi mặt trời vừa lên khỏi dãy núi Chư A Thai, ông Nguyễn Kim Tống (thôn Thanh Thượng, xã Chư A Thai) lại tự lái ô tô vượt quãng đường gần 40 km sang xã Pờ Tó để kiểm tra từng khu chuồng trại, từng đàn bò.

Rẫy chung ở Đak Đoa

Rẫy chung ở Đak Đoa

(GLO)- Giữa những đồi cà phê vào độ chín rộ ở xã Đak Đoa, có những khu rẫy không thuộc về riêng một hộ nào. Đó là rẫy chung - mảnh đất “không chia phần” của cộng đồng, nơi bà con cùng góp công vun trồng, chăm sóc qua từng mùa, lặng lẽ tích lũy thành nguồn lực chung để lo việc thôn, việc làng.

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Xuân về làng gốm 500 năm tuổi

Từng đoàn khách dập dìu men theo con đường nhỏ dẫn vào làng gốm Thanh Hà (phường Hội An Tây, TP. Đà Nẵng). Ngôi làng nhỏ gần 500 năm tuổi bên dòng Thu Bồn, nơi các thế hệ truyền nhau gìn giữ làng nghề nổi danh xứ Quảng.

Bo bo vào mùa đẫy hạt

Bo bo vào mùa đẫy hạt

(GLO)- Cuối năm, trên những nương rẫy vùng cao xã Krong (tỉnh Gia Lai), bo bo (còn có tên gọi khác là cao lương, lúa miến, mộc mạch) bước vào thời điểm chín rộ, hạt căng tròn, báo hiệu mùa thu hoạch đã đến.

Pơtao Apui: Vua Lửa của người Jrai

Pơtao Apui: Vua Lửa của người Jrai

(GLO)- Ở khu vực phía Tây tỉnh, trên vùng đất Chư A Thai, truyền thuyết về Pơtao Apui - Vua Lửa của người Jrai đến nay vẫn còn vang vọng. Điều này không chỉ lưu giữ một di sản độc đáo của Tây Nguyên, mà đang trở thành không gian văn hóa - du lịch.

Mưu sinh bên miệng 'tử thần'

Mưu sinh bên miệng 'tử thần'

Khi màn đêm còn phủ đặc sương mặn, cũng là lúc những chiếc thuyền thúng nhỏ bé bắt đầu nghiêng mình lao vào biển động. Ở các làng chài bãi ngang Quảng Ngãi, mùa mưa bão không phải thời điểm trú ẩn, mà trái lại là “mùa vàng” hiếm hoi.

null