Chúng tôi vừa có chuyến khảo sát sơ bộ tại làng Pleiku Roh và Plei Ốp của TP. Pleiku. Đây là 2 làng được kiến trúc sư Nguyễn Hồng Hà đề xuất bảo tồn trong luận án tiến sĩ “Bảo tồn và phát huy giá trị buôn làng truyền thống trong quá trình phát triển các đô thị Tây Nguyên”.
Theo quan điểm của ông Nguyễn Hồng Hà: Buôn làng truyền thống được coi như một đơn vị ở của khu dân cư đô thị có làng. Theo đó, cần quy hoạch nơi đây thành làng văn hóa mới, nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cho người dân, đồng thời phục vụ nhu cầu phát triển du lịch của địa phương. Phát triển buôn làng thành các khu ở đặc thù của đô thị, thống nhất với hạ tầng kỹ thuật và hạ tầng xã hội của đô thị.
Từ đây, ông Hà phân chia các buôn làng này thành 3 loại: buôn làng có nhiều giá trị, buôn làng tương đối có giá trị và buôn làng ít giá trị.
Qua điều tra 39 buôn làng ở TP. Pleiku, ông Hà cho rằng có 20 buôn làng được xếp hạng, nhưng chỉ có 2 làng Jrai: Plei Ốp và Plei Kép được xếp đầu bảng, là buôn làng có nhiều giá trị, cần phát huy theo hình thức bảo tồn, tôn tạo như một hình mẫu, bảo tàng giữa không gian đô thị.
Hiện nay, ở trung tâm TP. Pleiku có 3 làng người Jrai, đó là: Plei Ốp, Plei Kép và Pleiku Roh; trong đó, Plei Ốp được đầu tư xây dựng thành làng văn hóa-du lịch. Đối với Pleiku Roh, giờ đây, làng được quy hoạch theo hướng hiện đại. Hầu hết các hộ dân Jrai đều làm nhà cấp 4 ở xen lẫn với người Kinh.
Người dân chủ yếu sống bằng nghề làm vườn và làm ruộng (xâm canh nơi khác), một số ít buôn bán nhỏ. Các phong tục tập quán truyền thống của người Jrai dường như bị mai một, làng không còn nhà rông, các lễ hội cổ truyền trong nông nghiệp, vòng đời người và lễ bỏ mả không còn duy trì trong đời sống thực tại. Thế hệ trẻ được học hành và sống theo nếp sống đô thị.
Có thể nói, người Jrai nơi đây đã thay đổi nếp sống từ truyền thống sang cách sinh hoạt căn bản của cư dân đô thị. Thế hệ trẻ Jrai hôm nay chỉ còn thấy nét văn hóa truyền thống của cha ông mình qua sách vở và những lần biểu diễn nghệ thuật mang tính cộng đồng.
Anh Siu Thưm lấy vợ ở Pleiku Roh. Theo phong tục Jrai, chàng trai này về ở nhà vợ gần 20 năm nay. Anh Thưm vốn là nghệ nhân cồng chiêng, có năng khiếu âm nhạc, chơi và chế tác được nhiều loại nhạc cụ dân tộc Jrai, cũng như chơi một số nhạc cụ hiện đại.
Nhiều năm qua, anh đã góp công lớn trong việc bảo tồn, phục hồi và hình thành các đội cồng chiêng Jrai của Pleiku Roh, trong đó có cả đội cồng chiêng thanh-thiếu niên.
Tháng 9-2023, anh cùng các nghệ nhân tham gia lễ hội âm thanh thế giới Jeonju tại Hàn Quốc với những tiết mục cồng chiêng truyền thống và chơi các nhạc cụ dân tộc như ting ning, k’ni… Nhóm nghệ nhân này đã để lại nhiều ấn tượng tốt đẹp cho người dân xứ sở kim chi.
Một buổi sáng chủ nhật gần đây, chúng tôi đến thăm nhà anh Rơmah Hur-Trưởng thôn Plei Ốp. Nhà anh Hur ở gần trung tâm làng, là ngôi nhà cấp 4 xây dựng đã nhiều năm.
Trong câu chuyện tâm tình, tôi hỏi: “Sao Hur không làm nhà sàn truyền thống của người Jrai mà ở nhà trệt như người Kinh vậy?”. Anh Hur cho rằng: Việc làm nhà sàn như ông bà trước đây rất tốn kém nên ở nhà trệt như người Kinh tiện ích hơn. Bây giờ, hầu hết các hộ người Jrai ở Plei Ốp đều ở nhà trệt. Nhà nào khá giả hơn thì xây kiên cố, có lầu và mua sắm đủ tiện nghi, còn ít tiền hơn thì ở nhà cấp 4.
Plei Ốp hôm nay được quy hoạch theo ô bàn cờ, đường vào làng được đầu tư khá bài bản; chỉ còn các con đường nhánh dân sinh là làm cấp phối hoặc còn đường đất. Nếu trên đường vào làng (đường Bùi Dự), chúng ta không bắt gặp cổng làng văn hóa và khu vực nhà rông cùng với vườn tượng Jrai, Bahnar thì khó hình dung ra đây là làng Jrai truyền thống vì hai bên đường là quán xá, nhà cửa được xây dựng hiện đại.
Plei Ốp có vị trí đẹp, thuận lợi. Trong phạm vi hơn 75 ha của làng, người Jrai ở Plei Ốp vừa là nhà ở vừa làm vườn. Quanh làng có suối Ia Nil, cánh đồng Ia Năk và thung lũng Ia Lâm.
Cách đây gần 20 năm, theo điều tra, đánh giá của kiến trúc sư Nguyễn Hồng Hà, Plei Ốp là một làng điển hình nhất về các yếu tố truyền thống gốc của buôn làng Tây Nguyên trong đô thị. Đây là làng Jrai thuộc diện đặc biệt có giá trị để bảo tồn. Bấy giờ, làng có 80 hộ với 402 khẩu, còn 80 ngôi nhà sàn truyền thống được giữ gìn gần như nguyên vẹn, có 1 nhà rông truyền thống và 1 khu nhà mồ cũ, 2 giọt nước… Làng lúc này còn khá nguyên vẹn, chưa xảy ra tình trạng buôn bán đất và chưa có hộ người Kinh nào xen cư nơi đây.
Như vậy, cho đến nay, chưa đầy 20 năm mà sự xâm thực và tốc độ đô thị hóa ở Plei Ốp đã làm thay đổi ngôi làng truyền thống một cách ngỡ ngàng. Các sinh hoạt văn hóa, văn nghệ của người Jrai nơi đây chỉ là phục dựng mang tính biểu diễn để phục vụ du khách.