50 năm một bầu trời thống nhất - Kỳ 1: Vượt qua vĩ tuyến

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những ngày này đúng 50 năm trước là lúc đất nước Việt Nam đang trong giai đoạn “Lịch sử sang xuân/ Anh vào trận cuối cùng” (*) .

Đất nước sau hơn 30 năm chia cắt, đã trọn vẹn niềm vui vào ngày 30/4 lịch sử. Cũng từ đó, một dải non sông liền mạch, một bầu trời thống nhất.

1dai-tadd.jpg
Đại tá, phi công Nguyễn Văn Nghĩa và cuốn Hồi ký Không chiến.

Ngày 13/5/1975, phi công Nguyễn Văn Nghĩa dẫn đầu đoàn 12 chiếc máy bay Mig-21 thực hiện cuộc chuyển sân lịch sử, từ sân bay Kép (Bắc Giang) qua Đa Phúc (Hà Nội) hướng về Đà Nẵng, cuối cùng hạ cánh xuống Biên Hòa (Đồng Nai) ngày 14/5/1975. Sau này, ông Nghĩa kể lại trong Hồi ký (**):

“Khi biên đội Nguyễn Văn Nghĩa - Nguyễn Hùng Thông bay trên địa danh huyện Mộ Đức, tỉnh Quảng Ngãi, số 1 Nghĩa bấm radio đối không: - Mộ Đức một thời tuổi thơ của 45 đấy! - Thấy tốt, chúc mừng anh - Thông trả lời”.

Trên bầu trời quê hương

Đại tá Nguyễn Văn Nghĩa, Anh hùng LLVTND, phi công cấp ACE, là người đã bắn rơi chiếc máy bay Mỹ đầu tiên và cuối cùng trên bầu trời Hà Nội trong 12 ngày đêm của chiến dịch Điện Biên Phủ trên không.

Tháng 5/1975, bầu trời của đất nước vừa cởi bỏ lớp áo khói lửa chiến tranh để khoác lên mình màu áo mới của hòa bình. Phi đội 12 chiếc máy bay tiêm kích MIG-21 do phi công, đại đội trưởng Nguyễn Văn Nghĩa dẫn đầu cùng 12 phi công khác cất cánh từ sân bay Kép (Bắc Giang), hạ cánh xuống Đa Phúc (Hà Nội) nạp dầu, sau đó bay tới thành phố Đà Nẵng lúc 12 giờ 35 phút ngày 13/5/1975. 15 giờ cùng ngày, phi đội thẳng tiến về Biên Hòa, tuy nhiên tới Bình Định, do thời tiết xấu, phi đội quay lại Đà Nẵng. Tới 9 giờ sáng ngày 14/5 phi đội tiếp tục nhiệm vụ tới Biên Hòa, lượn một vòng quanh thành phố hạ cánh xuống sân bay Biên Hòa lúc 10 giờ 30 phút ngày 14/5/1975.

Chuyến bay chuyển sân tháng 5/1975 không chỉ là một nhiệm vụ quân sự đơn thuần mà còn là hành trình cá nhân đầy cảm xúc của một người con xa quê suốt 22 năm dài đằng đẵng Nguyễn Văn Nghĩa. Khi chiếc MIG-21 lần đầu lướt qua vĩ tuyến 17 - ranh giới như một vết dao sắc từng chia cắt hai miền nam bắc - lòng ông Nghĩa chợt dâng trào một cảm giác khó tả. Thời điểm miền nam mới giải phóng, các trạm radar dẫn đường chưa hoàn thiện việc tiếp thu kỹ thuật, 12 chiếc MIG hoàn toàn nhận dạng địa tiêu bằng mắt. Cuộc chuyển sân lịch sử đánh dấu lần đầu tiên, đội máy bay tiêm kích không quân nhân dân Việt Nam đã đi từ nam tới bắc - không phải để đối đầu với bất cứ một kẻ địch nào, mà để hoàn thiện bảo vệ một dải đất thống nhất.

Từ những ngày đầu tháng 5, ông Nghĩa cũng đã nhận lệnh tham gia đoàn khảo sát các sân bay để chuẩn bị cho cuộc chuyển sân. Ngày 11/5, ông Nghĩa đã bay trên máy bay vận tải Li2 do phi công Tiêu Khánh Nha điều khiển từ sân bay Gia Lâm, hạ cánh xuống sân bay Đà Nẵng, sau đó qua sân bay Phù Cát rồi sân bay Biên Hòa. Nhưng phải đến khi chính ông cầm lái chiếc MIG-21 quen thuộc - chiếc máy bay đã theo ông bao trận chiến sinh tử, hạ gục nhiều máy bay địch - bay ngang qua quê nhà đã thật sự hòa bình, lòng ông mới trào lên một cảm xúc đặc biệt: “Khi bay qua Quảng Ngãi nhìn xuống quê hương, lòng tôi xao xuyến nhưng phải kìm nén để tập trung điều khiển máy bay”. Là người con Mộ Đức (Quảng Ngãi), từ năm 1954, ông theo bố ra bắc tập kết, 22 năm xa cách quê hương, người phi công AHLLVTND cũng không biết mẹ và các em còn hay mất. Cảm giác vừa lạ lẫm, vừa thân thương khiến ông không thể thốt nên lời.

2daita.jpg
Phi đội Quyết Thắng sau khi hoàn thành nhiệm vụ, hạ cánh tại sân bay Phan Rang. Ảnh tư liệu

Lần đầu thấy Sài Gòn

Nói tới lần đầu bay trên bầu trời miền nam, hẳn Đại tá Từ Đễ, Anh hùng LLVTND, Nguyên Phó Cục trưởng Cục Quân huấn, nhớ rõ hơn cả. Năm 1975, đang làm nhiệm vụ ở sân bay Đồng Hới, Quảng Bình, ông Đễ nhận lệnh ra sân bay Đà Nẵng, chuẩn bị bay chuyển loại sang máy bay A-37 - loại máy bay mới thu giữ được của quân lực Việt Nam Cộng hòa.

Cũng phải nhớ lại rằng, 16 giờ 30 phút ngày 28/4/1975, phi đội Quyết Thắng gồm 5 chiếc máy bay với 6 phi công gồm Nguyễn Thành Trung (bay số 1 dẫn đầu), Từ Đễ, Nguyễn Văn Lục (chỉ huy phi đội), Hoàng Mai Vượng và Trần Văn On, Hán Văn Quảng đã xuất phát từ sân bay Thành Sơn (Phan Rang), thẳng hướng sân bay Tân Sơn Nhất, mang theo sứ mệnh ném bom sân bay Tân Sơn Nhất, giáng một đòn góp phần làm sụp đổ chính quyền Sài Gòn trong những ngày cuối cùng của Chiến dịch Hồ Chí Minh.

Trong số 6 phi công của phi đội Quyết Thắng, chỉ có phi công Nguyễn Thành Trung, người cách đó 20 ngày - ngày 8/4/1975 - đã lái chiếc máy bay F5E xuất kích từ sân bay Biên Hòa ném bom xuống dinh Độc Lập và phi công Trần Văn On - một phi công của quân lực VNCH đã về với quân giải phóng, là quen thuộc với bầu trời miền nam. Bốn phi công còn lại đều được điều chuyển từ miền bắc vào và mới làm quen với chiếc A37 chưa đầy một tuần. Đó cũng là lần đầu tiên, những phi công Nguyễn Văn Lục, Hán Văn Quảng, Từ Đễ, Hoàng Mai Vượng bay trên bầu trời Sài Gòn - để thực hiện nhiệm vụ ném bom, “bay trên những chớp lửa hốt hoảng và tuyệt vọng của hỏa lực không quân ngụy” (***) . Trận ném bom đã phá hủy 24 máy bay địch, gây tổn thất nặng nề cho không lực Việt Nam Cộng hòa, làm tăng thêm sự hoảng loạn trong hàng ngũ đối phương. Nhà báo Trần Mai Hạnh, người có mặt tại Sài Gòn thời điểm đó, đã mô tả: “Trận bom của biên đội A37 đã biến cả sân bay Tân Sơn Nhất thành cơn ác mộng” (****) .

Đại tá Từ Đễ kể sau khi hoàn thành nhiệm vụ thả bom, ông cho máy bay bay lên cao, lúc đó lần đầu tiên ông nhìn thấy Sài Gòn dưới cánh máy bay, khói lửa vẫn nghi ngút: “Tôi vẫn nghe nói Sài Gòn là Hòn ngọc Viễn Đông, mình cũng muốn xem Hòn ngọc Viễn Đông đó như thế nào”. Sau này, ông Đễ vẫn đùa, chắc phi đội Quyết Thắng là những người đầu tiên đi máy bay “tham quan” TP Hồ Chí Minh từ trên cao. Hậu quả của chuyến “dạo chơi” ấy là máy bay của ông Đễ suýt cạn dầu trước khi hạ cánh: “Vào đến địa phận Phan Rí thì đèn báo hết dầu nhấp nháy, anh em trong phi đội phải nhường tôi hạ cánh trước. Vừa thả được càng máy bay thì động cơ tắt, máy bay trôi tới gần cuối đường băng mới dừng”, ông Đễ kể lại.

Ngày bắc nam sum họp

Đại tá Nguyễn Văn Nghĩa nói mãi tới ngày 2/6/1975 ông được cấp trên cho phép về Quảng Ngãi để tìm mẹ. Hành trình từ Biên Hòa qua Nha Trang rồi về xã Đức Thạnh huyện Mộ Đức là những bước chân gấp gáp của một người lính khao khát được đoàn tụ với gia đình sau bao năm xa cách. Ông kể lại: “Chiều ngày hôm sau tôi về đến làng. Xe ô tô không vào được vì đường bị cắt phá, tôi phải đi bộ hơn một cây số. Gặp một bà lão đầu làng tôi hỏi: “Mẹ tôi còn sống không?” Bà đáp: “Mẹ mày vẫn sống”. Lúc đó tôi hạnh phúc đến mức không thể diễn tả”.

Mãi chiều muộn ông mới gặp mẹ và em gái. Sau hơn 20 năm xa cách hai mẹ con ôm nhau. “Mẹ tôi tay chân còn dính đầy đất cát ngồi bên phải, cô em gái ngồi bên trái cứ xoa đầu tôi đến tận 12 giờ đêm”, ông nghẹn ngào nhớ lại. Đêm ấy trong căn nhà đơn sơ, mấy mẹ con nằm trên chõng tre, chẳng ai trong nhà ngủ được. Khi cậu em rể mang ra một mâm cúng với đầu heo, mẹ ông nói với giọng run run: “Mẹ đã hứa với trời đất nếu Nghĩa còn sống mẹ sẽ cúng đầu heo.” Đó là khoảnh khắc thiêng liêng với ông Nghĩa - bởi khi đó, thật sự là cuộc đoàn tụ tưởng như chỉ trong mơ. Tháng 11/1975, bố ông mới từ miền bắc vào. Cái Tết năm 1976 là lần đầu tiên cả gia đình sum họp sau hơn hai thập kỷ chia cắt. “Tôi luôn mang trong lòng khát khao thống nhất đất nước mỗi lần cất cánh, để có thể gặp lại gia đình,” ông Nghĩa lý giải cho quyết tâm trên mỗi lần bay MIG-21. Với ông, lần đầu bay vào nam không chỉ là một nhiệm vụ quân sự mà còn là hành trình về với mẹ, về với quê nhà - nơi không còn chia cắt bất kỳ ranh giới nào khác.

Còn Đại tá Từ Đễ, trong những lần làm nhiệm vụ, ông chỉ có vài lần gặp gỡ chớp nhoáng bố mình. “Đời tôi có hai người thầy, là bố tôi (GS Từ Giấy, Nguyên Phó Cục trưởng quân nhu, Nguyên Viện trưởng Viện Dinh dưỡng Quốc gia - PV) và ông Nguyễn Văn Bảy (Đại tá, Anh hùng LLVTND, Nguyên Phó Tham mưu trưởng Quân chủng PK-KQ - PV)”. Ngày 4/5/1975, đúng kỷ niệm ngày cưới của bố mẹ, khi vừa làm nhiệm vụ bay về, vẫn còn mặc nguyên bộ đồ bay, ông thấy bố từ xa trên sân bay Biên Hòa: “Sân bay Biên Hòa lúc đó mới dọn dẹp xong, tôi thì mồ hôi mồ kê nhễ nhại, thấy bố mừng quá”. Sau bao khói lửa, chỉ có nhìn thấy nhau mới biết là người kia còn sống. Chiến tranh mải miết như vậy, nên lúc hòa bình gặp lại, mọi thứ vỡ òa. Cuộc gặp không báo trước, cũng chẳng có nhiều thời gian, hai bố con chỉ kịp ăn bữa cơm, ông Đễ nói chẳng bao giờ quên.

Ngày 13/5, chiếc IL-18 chở gần 40 lãnh đạo, cán bộ cấp cao từ Hà Nội vào dự lễ mừng thống nhất đã hạ cánh tại sân bay Tân Sơn Nhất. Đây được xem là chuyến bay dân dụng đầu tiên từ Hà Nội tới TP Hồ Chí Minh kể từ sau ngày giải phóng miền nam.

“Tới 15/5, chúng ta khôi phục hoàn chỉnh bốn máy bay vận tải dân dụng, đưa những máy bay này vào hoạt động hàng không trong nước. Đường hàng không trong nước từ Hà Nội vào Sài Gòn và Sài Gòn đi các địa phương miền nam khác chính thức hoạt động trở lại” (Lịch sử Không quân Nhân dân Việt Nam 1955-1977, NXB Quân đội Nhân dân, 1993) .

(Còn nữa)

Theo Hồng Việt (NDO)

Có thể bạn quan tâm

Chuyện đời mẹ liệt sĩ 115 tuổi

Chuyện đời mẹ liệt sĩ 115 tuổi

Năm nay, cụ Nguyễn Thị Tý ở xã Quang Tiến, huyện Sóc Sơn, Hà Nội đã sống hơn trăm năm có lẻ, mà phần “lẻ” ấy lại không hề nhỏ tẹo nào. Ở tuổi 115, cụ hiện vẫn khỏe mạnh bên các con và 23 cháu, 43 chắt và 14 chút nội, ngoại…

Xanh lại chiến trường Tây Nguyên Kỳ 3

E-magazineXanh lại chiến trường Tây Nguyên Kỳ 3: Đường 7 hồi sinh…

(GLO)- Đường 7 (nay là quốc lộ 25) từng chứng kiến cuộc rút chạy hỗn loạn của quân ngụy vào tháng 3-1975. Nửa thế kỷ trôi qua, vùng đất ấy không còn dáng dấp hoang tàn của chiến tranh mà đã khoác lên mình diện mạo mới, trù phú, màu mỡ và yên bình.

Lối về nẻo thiện

Lối về nẻo thiện

Nơi ấy, những con người lầm lỗi bắt đầu với từng con chữ dưới sự dìu dắt của những người thầy mang sắc phục công an. Lớp học đặc biệt còn nhen nhóm ý chí hoàn lương, mở thêm một cánh cửa ra thế giới bên ngoài.

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước - Bài 7: Ngày giải phóng qua lời kể của những người tham gia chiến đấu

Vào những ngày tháng Tư lịch sử, không khí tại TP Hồ Chí Minh náo nhiệt hơn, nhất là khi những tiêm kích Su và trực thăng của Quân chủng Phòng không - Không quân Việt Nam bay tập luyện trên bầu trời thành phố, chuẩn bị cho chương trình kỷ niệm 50 năm Ngày Giải phóng miền Nam (30/4/1975 - 30/4/2025).

Xanh lại chiến trường Tây nguyên Kỳ 2

E-magazineXanh lại chiến trường Tây nguyên Kỳ 2: Buôn Ma Thuột từ hoang phế vươn lên thủ phủ Tây Nguyên

(GLO)- Nếu chiến thắng Đak Tô-Tân Cảnh ( năm 1972) xoay chuyển cục diện chiến trường Tây Nguyên thì chiến thắng Buôn Ma Thuột đánh sập “tử huyệt” của địch, mở ra Chiến dịch Hồ Chí Minh để Bắc-Nam sum họp một nhà. Từ một thị xã hoang phế, Buôn Ma Thuột ngày nay xứng đáng là thủ phủ Tây Nguyên

Gặp 'pháp sư' cuối cùng nặn hình nhân thế mạng trên đảo Lý Sơn

Gặp 'pháp sư' cuối cùng nặn hình nhân thế mạng trên đảo Lý Sơn

Từ bao đời nay, với người dân trên đảo Lý Sơn (tỉnh Quảng Ngãi), mỗi khi có người thân gặp nạn ngoài biển mà không tìm thấy xác, gia đình họ sẽ tìm đến “pháp sư” nhờ nặn một “hình nhân thế mạng” bằng đất sét, thực hiện nghi lễ chiêu hồn, nhập cốt rồi mang đi chôn như người quá cố.

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước

50 năm - những kí ức cho ngày thống nhất đất nước - Bài 1: Chiến thắng Đức Lập trong ký ức của một cựu binh

30/4 năm nay đánh dấu mốc chặng đường 50 năm Ngày Giải phóng hoàn toàn miền Nam, thống nhất đất nước, Bắc Nam sum họp một nhà. Để có được niềm hạnh phúc cho ngày thống nhất ấy, không biết bao nhiêu công sức, máu xương của các thế hệ cha anh đã hy sinh vì Tổ quốc.

Về Đất Tổ nghe chuyện cây nghìn năm tuổi - Bài 2: Những đại lão mộc bên dòng sông Bứa

Về Đất Tổ nghe chuyện cây nghìn năm tuổi - Bài 2: Những đại lão mộc bên dòng sông Bứa

Đứng sừng sững bên dòng sông Bứa (đoạn qua Khu 4, xã Quang Húc, huyện Tam Nông, tỉnh Phú Thọ), cây thị cổ được công nhận cây di sản Việt Nam có tuổi đời ước tính hơn 1.100 năm vẫn xanh tươi, tỏa bóng mát. Hàng năm, “cụ” thị vẫn ra hoa trái lan tỏa mùi hương nồng nàn.