Về Nhơn Lý kéo lưới cùng ngư dân

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

(GLO)- Dịp lễ Quốc khánh 2-9, du khách đến Nhơn Lý (phường Quy Nhơn Đông) sẽ dễ dàng nhìn thấy từng tốp ngư dân cùng nhau kéo những mẻ lưới tôm cá lên bãi biển từ lúc trời tờ mờ đến khi sáng hẳn.

Cứ vậy, từng tấm lưới dài nhiều màu sắc được kéo dần vào bờ. Theo từng nhịp kéo nhẫn nại, lớp lớp cá, tôm, mực lấp lánh hiện ra sau những con sóng xô vào bờ, như những món quà biển cả ban tặng. Niềm vui ánh lên trong mắt ngư dân khiến buổi sớm mai nơi đây càng thêm rộn ràng.

1.jpg
Nghề đánh cá bằng lưới đã gắn bó từ bao đời với những làng chài ven biển. Ảnh: N.N

Trên bờ kè dọc biển, những lão ngư tóc đã điểm bạc thường ngồi nhìn theo, nụ cười hiền hậu rạng rỡ trên gương mặt đã hằn dấu thời gian. Họ như thấy lại tuổi trẻ của mình trong từng mẻ lưới.

"Ngày xưa, tụi tui kéo lưới xong là nhảy xuống biển tắm, đùa nghịch với sóng đã đời. Về đến nhà thì nghe mùi cá cơm kho thơm nức mũi", một lão ngư kể lại.

Ông Dương Văn Thơm, 75 tuổi, Vạn trưởng vạn đầm Xương Lý (phường Quy Nhơn Đông) chia sẻ: Nghề lưới kéo ở Nhơn Lý có từ lâu đời rồi, nối từ đời này sang đời khác. Hồi trước, tàu thuyền còn ít, hầu hết đi chèo nên nghề này phổ biến lắm. Người dân miền biển gọi là nghề lưới dùng, lưới trũ hay lưới bờ. Làm nghề này, bộ lưới rất quan trọng, đặc biệt khâu cột chì. Chì phải vừa đủ nặng để chìm xuống nước nhưng phải cách đáy một khoảng vừa vặn để cá chui vào.

8.jpg
Nghề lưới có từ rất lâu, nối đời này sang đời khác. Ảnh: N.N

Không có máy móc hỗ trợ, mọi công đoạn đều nhờ vào sức người. Ngư dân thường rủ nhau thành nhóm 3-6 người để cùng kéo lưới. Sau khi chọn vị trí, một đầu lưới được giữ chắc trên bờ, đầu lưới còn lại được chở bằng thúng ra cách bờ khoảng vài trăm mét. Lúc không có thúng, một hoặc hai ngư dân cầm đầu lưới còn lại bơi ra biển. Sau một thời gian lùa đàn cá, cả nhóm ngư dân đồng loạt kéo đều tay thu dần từng mét lưới lại, đưa đàn cá mắc bên trong vào bờ.

4.jpg
Mẻ lưới thu lên bờ thường mang theo tôm, cá tươi bên trong. Ảnh: N.N

Ông Bạch Xuân Ngọc, 55 tuổi, người làm nghề này lâu năm cho biết: Thu nhập từ nghề khá bấp bênh, chỉ thi thoảng gặp được đàn cá cơm săn mới thu khá. "Lúc không đi làm thuyền viên cho tàu đánh bắt xa bờ, tôi tự thả lưới kiếm cá đủ ăn cho cả nhà. Hôm nào có được mớ cá lớn thì bán lấy tiền mua gạo. Nghề đơn sơ vậy nhưng từ bao đời, không bị mất đi", ông Ngọc bộc bạch.

5.jpg
Những ngày qua, một số ngư dân đánh được nhiều cá cơm săn. Ảnh: N.N

Điều thú vị là dạo gần đây, nhiều du khách đến Nhơn Lý đã chủ ý thức dậy sớm, ra bãi biển, đứng xem ngư dân thả lưới, một số tham gia cùng ngư dân kéo cá lên. Họ reo vui đầy thích thú khi thấy cá tôm còn sống, giãy đành đạch trong lưới do chính tay mình kéo lên.

3.jpg
Nhiều du khách thích thú kéo lưới cùng ngư dân. Ảnh: N.N

Chị Lê Thị Liên, du khách đến từ TP. Hồ Chí Minh liên tưởng nghề kéo lưới này với những trải nghiệm “làm ngư dân” ở Hội An thu hút nhiều du khách trong và ngoài nước. “Bãi biển Nhơn Lý khá hoang sơ, người dân hiền hòa, mến khách, nhiệt tình hướng dẫn tôi cách kéo. Tôi nghĩ, có thể phát triển nghề thành một sản phẩm du lịch đặc trưng của làng chài, vừa giữ nghề truyền thống, vừa thu hút thêm những người từ nơi xa như tôi đến đây, để hiểu thêm về đời sống ven biển, tình yêu biển cả, sự gắn kết cộng đồng ở một làng chài nhỏ xinh, yên bình”, chị Liên chia sẻ.

6.jpg
Nghề này còn góp phần làm sạch rác trong lòng biển. Ảnh: N.N

Có thể bạn quan tâm

Ông Yaih (bên phải) chế biến món cơm lam truyền thống của người Jrai. Ảnh: Trần Dung

Những đầu bếp trưởng thành từ buôn làng

(GLO)- Ở các buôn làng Jrai, Bahnar vùng cao nguyên Gia Lai, có những người không qua trường lớp chính quy nhưng am hiểu ẩm thực truyền thống, chế biến nhiều món ngon. Họ được tin tưởng giao đứng bếp trong buổi tiệc của làng, ngoài ra còn góp mặt tại sự kiện, nhà hàng, quán ăn ở nhiều nơi.

Vui chơi ở Núi Thần Tài

Vui chơi ở Núi Thần Tài

Nằm cách không xa trung tâm thành phố, công viên suối khoáng nóng Núi Thần Tài từ lâu đã trở thành điểm hẹn lý tưởng của người dân Đà Nẵng cũng như du khách gần xa.

Thung lũng Ia Nung mùa nước nổi như tấm gương khổng lồ soi bóng mây trời. Ảnh: Nguyễn Thị Diễm

Cao nguyên mùa... nước nổi

(GLO)- Từ tháng 6 đến tháng 12 hàng năm, cao nguyên Gia Lai mang một vẻ đẹp riêng có, trải dài trên những thung lũng được hình thành từ các miệng núi lửa đã tắt. Khi nước từ triền đồi đổ xuống, cao nguyên như một tấm gương khổng lồ soi bóng mây trời và đánh thức nhịp sống của cư dân phố núi.

Người Bana làm “đại sứ” du lịch cho quê hương

Khi người Bahnar làm “đại sứ” du lịch

(GLO)- Ngày càng nhiều du khách tìm đến cao nguyên Gia Lai để trải nghiệm những nét văn hóa chân thực, đặc sắc. Từ tình yêu núi rừng, một số người Bahnar đã trở thành “đại sứ” góp phần lan tỏa bản sắc truyền thống và tạo ấn tượng đẹp với khách phương xa.

“Chuỗi ngọc” trên vùng biên giới Gia Lai

“Chuỗi ngọc” trên vùng biên giới Gia Lai

(GLO)- Từ những cánh rừng gỗ hương quý hiếm (xã Đức Cơ), di tích lịch sử Chiến thắng Chư Bồ vang vọng chiến công, cây đa làng Ghè (xã Ia Dơk) đến Quốc môn (Cửa khẩu quốc tế Lệ Thanh) uy nghi, tất cả tạo nên một “chuỗi ngọc” của vùng biên giới Gia Lai. 

Người dân, du khách tranh thủ check in với cờ đỏ sao vàng trên đường Nguyễn Tất Thành.

Quy Nhơn rộn ràng đón khách dịp lễ 2-9

(GLO)-Những ngày đầu kỳ nghỉ lễ Quốc khánh 2-9, phố biển Quy Nhơn khoác lên mình sắc cờ hoa rực rỡ, không khí nhộn nhịp khắp các tuyến phố. Theo ghi nhận của phóng viên, hàng quán đông khách hơn thường lệ; nhiều cơ sở lưu trú công suất phòng tăng khoảng 15%, thậm chí có nơi kín chỗ.

Đặc sắc “Món ngon từ đất Bazan và Biển”

Đặc sắc “Món ngon từ đất Bazan và Biển”

(GLO)- Lễ hội ẩm thực “Món ngon từ đất Bazan và Biển” diễn ra tại khu vực Công viên Thiếu nhi Quy Nhơn (phường Quy Nhơn Nam, tỉnh Gia Lai) với nhiều món ăn đặc trưng đến từ núi rừng Tây Nguyên và biển cả. Lễ hội đã đem đến cho du khách trong và ngoài tỉnh nhiều trải nghiệm thú vị.

null