(GLO)- Chỉ vì những mâu thuẫn vụn vặt như vợ chồng to tiếng, bị người lớn la mắng hay nghèo đói, túng quẫn… mà không ít người đã tìm đến cái chết để tự giải thoát. Cách giải quyết đầy tiêu cực ấy đã để gánh nặng không gì bù đắp cho người thân bởi sự mất mát và những lời dị nghị của xóm làng…
1001 lý do tự tử
Ngôi nhà sàn nhỏ của ông Đinh Binh đang là nơi sinh sống của cả 15 con người. Ảnh: Hải Lê |
Chúng tôi về huyện Kông Chro trong một ngày đầu tháng tư. Dưới cái nắng đổ lửa của thời kỳ cao điểm mùa khô Tây Nguyên, những ngôi làng nghèo trên vùng đất khô khan ấy càng trở nên đìu hiu, buồn bã. Cả huyện có trên 45 ngàn dân, trong đó có 85% là người dân tộc thiểu số, chủ yếu là người Bahnar. Huyện nghèo, câu chuyện về những cái chết do tự giết mình vẫn như làn khói ám, bao phủ và gieo rắc nỗi buồn khó tả ngay cả với người khách phương xa…
Ở cái tuổi 60, ông Đinh Binh (làng Dâng, thị trấn Kông Chro) tưởng rằng đã đến ngày thảnh thơi, vui vầy bên con cháu, chẳng ai ngờ chỉ sau hành động nông nổi, nhất thời mà tự tay tước đi mạng sống của vợ chồng cô em gái, ông lại còng lưng vất vả nuôi nấng thêm 6 đứa cháu thơ. “Đầu năm 2013, do nghi ngờ chồng không chung thủy, em gái tôi là Đinh Thị Blết đã lên rẫy một mình uống thuốc trừ sâu tự tử. 6 tháng sau cái chết của vợ, tưởng rằng đã nguôi ngoai, nào ngờ Đinh Liôch (chồng Blết) cũng treo cổ tự tử theo vợ. Hai vợ chồng nó đi, bỏ lại mẹ già và 6 đứa con thơ nheo nhóc. Từ đấy đến nay, ngôi nhà sàn lợp mái tôn chỉ nhỏ chừng 20 m2 trở thành là nơi sinh sống của mười mấy con người, trong đó có 9 người nhà ông, một mẹ già và 6 đứa cháu nhỏ là con của gia đình cô em gái.
“Tôi có 7 đứa con đã nuôi không nổi, bây giờ thêm 6 đứa cháu nữa. Lúc trước nghèo nhưng còn đủ ăn, một bao gạo ăn được 2 tháng. Bây giờ một bao gạo chẳng đủ ăn trong một tháng. Thiếu quá lại phải đi vay mượn người làng, đến vụ trả lại cho họ. Chỉ thương các cháu, mới nhỏ đã chịu cảnh mồ côi cha mẹ. Con cháu út lúc đầu cứ khóc mãi, có khi còn xỉu nữa, giờ ít nói hẳn. Mình già rồi, cố gắng nuôi các cháu trưởng thành và chỉ mong chúng khỏe mạnh vì lo nhất là khi chúng đau ốm, không có tiền khám-chữa bệnh!”-ông Binh, ngậm ngùi.
Còn với chị Anheng (37 tuổi) ở làng Pyang (thị trấn Kông Chro), 2 năm trôi qua kể từ ngày chồng tự tử, nỗi buồn ấy đã nhân lên thêm biết bao nỗi buồn khác. Mất đi trụ cột, kinh tế gia đình sa sút, hai con của Anheng phải nghỉ học… Ruộng rẫy ít, mọi chi tiêu trong gia đình chủ yếu nhờ vào những đồng tiền làm thuê ít ỏi, cuộc sống khốn khó chất chồng. “Chồng tôi mỗi lần mâu thuẫn với vợ con lại uống rượu rồi to tiếng. Lúc cãi nhau cũng có khi lôi chuyện tự tử ra nói nhưng ai cũng nghĩ chỉ là lời nói lúc say, nhưng không ngờ chồng tôi làm thật. Bản thân tôi cũng không hiểu vì sao chồng tôi lại tự tử”-Anheng nói trong nước mắt. Lúc còn chồng ở bên cạnh, anh là lao động chính lo cho gia đình. Bây giờ, một mình Anheng nuôi hai đứa con, cơm bữa no bữa đói, quần áo giày dép cho con cũng không đủ. Khổ quá, chúng nghỉ học ở nhà, công việc có gì làm nấy. Cuộc sống với nỗi buồn làm bạn lại tiếp tục trôi theo lối khác…
Tìm “thuốc giải” cho vấn nạn tự tử
Ông Đinh Binh bên đứa cháu gái út đã mồ côi cả cha lẫn mẹ vì tự tử. Ảnh: Hải Lê |
Theo báo cáo của Ban Tuyên giáo Huyện ủy Kông Chro, tình trạng tự tử trên địa bàn huyện là vấn đề đáng lo ngại diễn ra từ nhiều năm qua và dường như chưa thể tìm ra được giải pháp nào hữu hiệu để giải quyết. Chỉ từ năm 2010 đến hết quý I-2013, trên địa bàn huyện đã có tới 306 vụ tự tử. Nguyên nhân các vụ tự tử thường không rõ ràng, hoặc nếu có thì xuất phát từ những chuyện rất vụn vặt trong cuộc sống hàng ngày, như: Cãi nhau với người thân, bị bạn bè chê cười, học đòi bạn bè nhưng không được đáp ứng, hay bị người già chỉ trích vì làm sai, nghèo đói, túng quẫn... Trước vấn nạn này, nhiều thôn làng trên địa bàn đang quyết tâm tuyên truyền để làm thay đổi nhận thức người đồng bào dân tộc thiểu số nơi đây.
Để ngăn chặn tình trạng này, đầu năm 2013, huyện Kông Chro đã thành lập Ban chỉ đạo để tiến hành tuyên truyền, nâng cao nhận thức cho người dân, dần tiến tới đẩy lùi và xóa bỏ nạn tự tử trên địa bàn. Theo đó, hàng tháng, đại diện Ban Tuyên giáo và các đoàn thể tổ chức 4 buổi văn nghệ ở 4 thôn làng khác nhau. Tại đó, người dân được xem clip về những hoàn cảnh thương tâm của các gia đình có người tự tử, được chính cán bộ người đồng bào đồng bào dân tộc thiểu số tuyên truyền về nhận thức sai lầm khi tự tử… Đến nay đã có nhiều khả quan, số vụ tự tử năm 2014 giảm 28 vụ so với năm 2013.
Ông Đinh Keo-Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Kông Chro, cho biết: “Ban Tuyên giáo Huyện ủy và Ban Dân vận phối-kết hợp với Mặt trận và các đoàn thể tuyên truyền bằng video clip. Chúng tôi còn dịch sang tiếng Bahnar để bà con dễ hiểu hơn, từ đó thấy được nạn tự tử là điều có hại, không nên làm. Đến nay, huyện đã tuyên truyền đến 11/14 xã và thị trấn trên toàn huyện. Có thể nói nạn tự tử trên địa bàn huyện đã giảm hơn trước nhiều”.
Anh Đinh Chuyênh-Trưởng thôn làng Pyang, thị trấn Kông Chro cho biết: “Chúng tôi đã tổ chức họp làng để tuyển truyền, hộ nào có người tự tử, thì bà con dân làng không tham gia đám ma đó. Tổ chức văn nghệ để tuyên truyền rằng nạn tự tử làm khổ gia đình, tài sản mất mát, mất con người dẫn đến thiếu lao động, kinh tế càng khó khăn. Người chết mất cả trâu bò, ghè rượu để làm ma. Con cái không có bố mẹ nuôi. Nói chung, với nỗ lực của ngành chức năng, người dân cũng hiểu được phần nào về hậu quả của nạn tự tử”.
…Đồng bào dân tộc Bahnar đa số trình độ dân trí còn thấp, nhiều tập tục lạc hậu, đời sống kinh tế còn khó khăn, tâm tư tình cảm yếu đuối là những nguyên nhân chính dẫn đến phát sinh mâu thuẫn rồi tự tử. Bởi vậy, ngoài tuyên truyền nâng cao nhận thức cho người dân về các vấn đề xã hội, trách nhiệm với gia đình, con cái hay hậu quả do nạn tự tử… và hơn hết là phải làm sao nâng cao đời sống kinh tế cho bà con. Đây chính là những liều “thuốc giải” cho vấn nạn tự tử vốn đã và đang xảy ra ở mức báo động trên địa bàn nhiều năm qua.
Hải Lê