Từ bỏ cây "giết người" để trồng cây cứu người

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sau ba mươi năm xóa bỏ cây thuốc phiện, đời sống nhân dân bản Hạ Sơn đã ổn định với nhiều nguồn thu nhập từ trồng ngô, lúa; chăn nuôi gia súc, gia cầm; trồng cây ăn quả và cây thuốc nam...

Bản Pù Quăn, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát, tỉnh Thanh Hóa, những năm 1990, từng được xem là vựa cây thuốc phiện vì cây này khi đó mang lại thu nhập chính của người dân nơi đây; với hàng chục héc ta trải dài khắp các vùng đồi của bản, thậm chí có nhiều hộ còn mượn cả nương rẫy của bản Pù Ngùa, bản Cơm bên cạnh để trồng.

Nghị quyết 06 của Chính phủ năm 1993 và sau này là Chỉ thị 06 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng năm 1996 ra đời, phong trào bài trừ, triệt tiêu cây thuốc phiện diễn ra mạnh mẽ trên cả nước nói chung và tuyến biên giới Mường Lát nói riêng. Pù Quăn là bản tiên phong của xã Pù Nhi phá bỏ cây thuốc phiện. Chỉ trong năm 1992, từ một bản có diện tích và số lượng người trồng cây thuốc phiện nhiều nhất nhì trong xã, bản Pù Quăn đã xóa sổ hoàn toàn cây thuốc phiện và không có hộ nào tái trồng như các bản khác.

Song song với chủ trương xóa bỏ cây thuốc phiện, nhà nước có chính sách hỗ trợ như chương trình 134, chương trình 30 A. Các hộ phá bỏ cây thuốc phiện được hỗ trợ một số giống cây, giống con; hộ nghèo được hỗ trợ làm nhà. Các công trình phúc lợi như điện, đường, trường, trạm... được đầu tư xây dựng. Người dân bản Pù Quăn đã phủ xanh những ngọn đồi trước đây tím ngắt màu hoa anh túc bằng màu xanh ngô, lúa. Bên cạnh đó một số hộ trong bản đã phục hồi lại nghề làm thuốc nam mà trước đó có lúc tưởng chừng như bị mai một vì cây thuốc phiện.

Người Dao ở Hạ Sơn làm thuốc gia truyền

Người Dao ở Hạ Sơn làm thuốc gia truyền

Vì là bản nằm trong khu vực đường biên quốc gia, diện tích đất ở và đất canh tác ít, điều kiện sản xuất nông nghiệp khá khó khăn, nên một số dân bản phải di chuyển xuống vùng thấp để ổn định đời sống.

Từ 5 hộ ban đầu tiên phong di chuyển đến vùng đất mới, đến nay, bản Hạ Sơn đã có 51 hộ, trong đó 30 hộ duy trì và phát triển nghề làm thuốc nam gia truyền. Thuốc nam của người Dao chữa trị các bệnh đau xương khớp, hiếm muộn, đau dạ dày, các bệnh liên quan đến thần kinh như rối loạn tiền đình... Mỗi tháng, nghề làm thuốc nam cho người dân ở đây có nguồn thu nhập ổn định từ 3-5 triệu đồng mỗi tháng. Hiện tại, người dân Hạ Sơn đã chủ động trồng được 50% nguồn nguyện liệu, còn lại vẫn phải vào rừng tìm kiếm cây thuốc. Vì vẫn sản xuất theo lối thủ công và chưa đẩy mạnh thương mại hóa sản phẩm nên thuốc của dân bản làm ra vẫn chưa nhiều người biết đến.

Đến nay, sau ba mươi năm xóa bỏ cây thuốc phiện, đời sống nhân dân bản Hạ Sơn đã ổn định với nhiều nguồn thu nhập từ trồng ngô, lúa; chăn nuôi gia súc, gia cầm; trồng cây ăn quả và cây thuốc nam... Năm 2022, thu nhập bình quân đạt 20 triệu đồng/người/ năm; đến tháng 3-2023, cả bản chỉ còn 5 hộ nghèo và 1 hộ cận nghèo. Việc duy trì và phát triển cây thuốc nam của người Dao, người dân bản Hạ Sơn, xã Pù Nhi, huyện Mường Lát đang góp phần làm thay đổi đời sống của chính mình.

Có thể bạn quan tâm

'Người cha' của rừng gỗ quý

'Người cha' của rừng gỗ quý

Gần 30 năm miệt mài ươm trồng, cánh rừng với hàng vạn cây Pơmu, Samu của gia đình ông Vừ Rả Tênh (trú xã Tây Sơn, huyện Kỳ Sơn, Nghệ An) đã trở thành một trong những điểm đến thu hút du khách trong và ngoài huyện vui chơi, tận hưởng không khí trong lành.

Bát nháo 'cò' vùng biên

Bát nháo 'cò' vùng biên

Tình trạng 'cò' đưa người qua lại biên giới Campuchia diễn ra bát nháo ở khu vực gần cửa khẩu Mộc Bài (Tây Ninh) và Mỹ Quý Tây (Long An) tiềm ẩn nguy cơ về an ninh trật tự, tội phạm trốn truy nã, cờ bạc, buôn lậu, ma túy...