Trường xưa

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trường xưa gắn liền với những kỷ niệm một thời đẹp nhất của đời người. Với những ai đã đi qua thời học sinh, trường xưa lớp cũ luôn gợi thật nhiều cảm xúc về những tháng năm êm đềm tuổi thơ.

Trường xưa gắn liền với con đường quen thuộc, những bước chân bỡ ngỡ lần đầu đến lớp. Ánh mắt ngơ ngác nhìn quanh, tay bấu chặt vào tay áo mẹ. Mọi cái đều mới mẻ và lạ lẫm. Con đường mẹ vẫn dắt đi chơi mỗi ngày bỗng trở nên như xa hơn, như chứa đựng bao điều bí ẩn bởi vì nó đang đưa những bước chân thơ bé đầu tiên đến một nơi mới lạ có bao nhiêu điều kỳ diệu đang đón chờ. Từng bàn học đến bảng đen đều như đến từ một thế giới khác của tuổi học trò, khác biệt với ngôi nhà nơi chỉ có những người thân. Trong nỗi nhớ ấy, có những sáng mù sương che khuất tầm nhìn, cùng bạn bè vượt dốc đi học, những chiều mùa đông gió thổi rát mặt lại cùng nhau còng lưng đạp xe về nhà. Đường đến trường có lá, có hoa, đi theo bao ước mơ đầu đời tươi đẹp nhưng cũng đầy gian nan với nắng bụi mưa bùn.

 Minh họa: Thủy Ngọc
Minh họa: Thủy Ngọc



Trường xưa có thể là ngôi trường mới xây tường vàng ngói đỏ với những cửa kính màu đẹp mắt nơi mình bước vào với bao lạ lẫm, ngơ ngác. Cũng có thể là một mái trường đơn sơ lợp tranh trát đất, nắng phủ bụi mù, ngồi ở lớp này có thể nghe tiếng giảng bài từ lớp khác. Ngôi trường ấy có thể tọa lạc giữa một vườn cây trái ở một vùng quê trù phú nhìn ra cánh đồng lúa mênh mông hay ngôi trường trên đồi cao bốn mùa lộng gió với vườn bạch đàn bao quanh. Những cành phượng đỏ dệt thành tấm thảm giữa không gian xanh cao thoáng đãng, tạo cho ngôi trường sự êm đềm thơ mộng chỉ có riêng ở chốn học đường. Nó cũng có thể là ngôi trường khang trang nằm giữa lòng thành phố với đầy đủ tiện nghi để dạy và học, với những thư viện đầy sách. Mọi thứ đều sạch đẹp tinh tươm đem đến một sự tiện lợi hoàn hảo cho thầy và trò. Dù hình ảnh có khác nhau nhưng những ấm áp yêu thương vốn không nằm ở vẻ bề ngoài.

Tôi nhớ một thời dùng bút lá tre chấm mực, những lọ mực có khi không được nút chặt lại đổ ra, dính vào cặp vở, dính vào đôi tay bé xíu. Những quyển vở lấm lem màu mực ấy, mỗi khi lần giở thường khiến người ta nao nao nhớ về một thời mực tím với biết bao tình thương mến. Ngày nay, bút máy, bút bi, bút kim có đủ, chắc không đứa trẻ nào hình dung ra cha mẹ mình từng có đôi tay như vậy. Bỡ ngỡ gặp nhau, nhanh chóng trở nên thân thiện, để rồi những ngày đến trường không chỉ có sách vở mà còn là những trò vui, những câu chuyện không đầu không cuối với bạn bè. Những trò nghịch ngợm đùa vui tếu táo, những chọc ghẹo ghép đôi và cả những bức thư ai kia len lén bỏ vào cặp sách. Hồn nhiên và đáng yêu biết chừng nào.

Trường xưa là lời giảng của thầy cô những giờ lên lớp. Trong lời giảng ấy, có những trang sử hào hùng của dân tộc bao lần đánh bại giặc ngoại xâm. Có những cảnh đẹp như tranh của đất nước mình từ mục Nam Quan đến mũi Cà Mau. Có những giờ Vật lý đầy hứng thú với câu chuyện cô giáo kể về những nhà bác học. Lại có những lúc căng cả đầu vì những bài toán khó, hì hục mãi không làm được rồi lại như vỡ ra khi được thầy chỉ dẫn. Những giờ Hóa học dẫu không được thực hành, nhưng cũng có thể hình dung và nhận biết các chất thông qua những phương trình phản ứng. Rồi giờ Văn học say sưa với những áng thơ hay, những câu văn đẹp... Trong trí óc non nớt của đám học trò, những lời giảng của thầy cô đã mở ra một chân trời mới lạ, nuôi dưỡng ước mơ cho ngày khôn lớn.

Trường xưa gắn với bao kỷ niệm những lần lao động, cắm trại với nhiều hoạt động tập thể gắn kết. Vui nhất là những lần lao động tập trung được ở lại để ăn uống vui đùa cùng nhau. Có dịp trở lại, những hàng cây được chúng tôi trồng trong sân trường ngày ấy nay đã thành cổ thụ tỏa bóng khắp sân trường, còn chúng tôi thì cũng đã quá nửa đời người vẫn xao xuyến bao kỷ niệm xưa. Những lần cắm trại với nhiều trò chơi, tinh nghịch, đáng nhớ. Những nồi chè đêm khuya bên bếp lửa mà cả thầy và trò quây quần, vừa ăn vừa trêu chọc nhau để rồi cười vui sung sướng.

Trường xưa giờ vẫn nằm chốn cũ. Những cành phượng già mùa này chỉ còn trái và lá đang vươn những cành cong vào không gian rộng lớn. Thời gian cứ trôi, chợt nhớ đã lâu rồi mình chưa có dịp trở về trường cũ. Nhưng những đôi mắt ngây thơ, những nụ cười hồn nhiên, những dấu chân trên sân trường như vẫn còn nguyên vẹn trong trí nhớ.

 

 NGUYỄN THỊ THÚY ÁI

Có thể bạn quan tâm

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

Tiếp sức cho nghệ thuật truyền thống

(GLO)- Nghị quyết số 19/2026/NQ-HĐND được HĐND tỉnh Gia Lai thông qua ngày 24-4-2026 (có hiệu lực từ ngày 4-5-2026) với nhiều chính sách hỗ trợ cụ thể cho nghệ thuật truyền thống, được kỳ vọng tạo thêm động lực cho đội ngũ nghệ sĩ, nghệ nhân, các đoàn nghệ thuật hiện có và gầy dựng lực lượng kế cận.

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

Thơ Phan Trung Lý: Nhớ Quy Nhơn

(GLO)- “Nhớ Quy Nhơn” của Phan Trung Lý là dòng hoài niệm đầy cảm xúc về miền biển thi vị với sóng biển, Ghềnh Ráng, dốc Mộng Cầm và dấu xưa Hàn Mặc Tử. Bài thơ gợi lên vẻ đẹp dịu dàng, sâu lắng của Quy Nhơn - nơi cảnh sắc và thi ca như hòa vào nhau trong nỗi nhớ khôn nguôi.

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

Chạm vào bình yên nơi quê Bác

(GLO)- Mười hai năm làm dâu xứ Nghệ, tôi không nhớ mình đã bao lần đi qua xã Kim Liên để về nhà chồng. Chỉ biết rằng, mỗi lần ngang qua biển chỉ dẫn vào Khu di tích lịch sử Kim Liên, lòng tôi lại khẽ reo lên như thấy một dấu mốc đặc biệt: “Về đến quê Bác rồi…”. 

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

Thơ Phạm Thanh Dũng: Thăm vườn tượng suối Hội Phú

(GLO)- Giữa không gian xanh mát của suối Hội Phú, những tác phẩm điêu khắc mang đậm hơi thở Tây Nguyên như đang kể câu chuyện về con người, văn hóa và nhịp sống đại ngàn. Bài thơ “Thăm vườn tượng suối Hội Phú” là hành trình cảm xúc đầy chất thơ giữa nghệ thuật và thiên nhiên phố núi.

Những đóa hoa lòng

Những đóa hoa lòng

(GLO)- Khi nghĩ đến những dòng chữ ấy, tôi không có ý định đặt một tựa đề ẩn dụ cho tín niệm nào cả. Chỉ là, những ngày tháng 5 bắt đầu oi ả cứ thôi thúc tôi nhớ về khu vườn nhỏ xanh mát ở quê nhà. Dẫu gần hay xa, hiện hữu trong không gian hay ký ức vẫn thấp thoáng trong tôi những đóa hoa lòng.

Siu Quý - Cánh chim tìm về

Siu Quý - Cánh chim tìm về

(GLO)- Giới mỹ thuật phố núi không còn ngạc nhiên khi thấy họa sĩ Siu Quý đi về liên tục giữa TP Hồ Chí Minh và Pleiku. Một nơi ông lập nghiệp, một nơi là quê hương. Như cánh chim tìm về, ông đang tích cực kết nối để tổ chức nhiều hoạt động ý nghĩa tại vùng đất mình sinh ra, lớn lên.

null