Trên những chuyến xe

Theo dõi Báo Gia Lai trênGoogle News
(GLO)- Đồng nghiệp tôi có nhiều người nhà ở Pleiku đi dạy học trên các huyện Chư Prông, Đức Cơ. Họ phải đi-về trong ngày để còn lo công việc gia đình. Lúc đầu, có người chạy xe máy nhưng chỉ một thời gian ngắn là không chịu nổi với mưa nắng, có trường hợp bị tai nạn nên sau đó, hầu hết anh chị đều chọn đi xe đò.
Để đến trường đúng giờ, các thầy-cô phải nắm chính xác lịch xe chạy. Những giáo viên có tiết 1 buổi sáng thì 5 giờ đã phải đón xe. Có thể đến bến nhưng đa số họ chạy sang ngã tư Lâm nghiệp, gửi xe máy gần đó rồi bắt xe đò cho nhanh. Với lại, nơi đây có bán mấy món lót dạ, khi vội quá thì mua hộp xôi, ổ bánh mì lên xe tranh thủ ăn, vừa xong là đến trường, vào lớp dạy luôn.
Các xe tuyến Pleiku-Đức Cơ đều khá cũ, chủ yếu chở hàng. Lúc đi, xe nào cũng đầy ắp rau quả, mắm cá...; lượt về ít hàng hơn nhưng thường là những món “đặc sản” từ vùng biên giới đem về phố.
Vì xe chở hàng nên chỉ có vài băng ghế để ngồi. Gặp ngày đông như sáng thứ hai, trên xe hơn chục người, ghế không đủ thì ngồi ngất ngưởng trên thùng hàng, có thầy phải chui trong cốp sau, lom khom bên mớ rau, bao gạo. Vì chật chội nên áo quần ai cũng không còn phẳng phiu, có khi bị ám mùi mắm cá, giày dép thì dính đầy đất đỏ. Nhưng cứ đến trường đúng giờ, kịp dạy là mừng rồi!
Ảnh minh họa: Internet
Ảnh minh họa: Internet
Việc đi lại như thế cũng khá cập rập, không chủ động nhưng lâu rồi thành quen. Có nhiều điều thú vị trên những chuyến xe ấy, các giáo viên không chỉ trao đổi với nhau về trường lớp mà còn kể đủ chuyện từ trong nhà đến trên nguồn dưới bể. Qua đó, họ hiểu thêm về hoàn cảnh gia đình, cảm nhận sâu hơn tình đồng nghiệp.
Đặc biệt là họ còn thấy được tấm lòng của những người xung quanh dành cho nghề giáo. Các điểm giữ xe máy thu tiền giáo viên thường rẻ hơn. Việc đi xe cũng được “ưu tiên” chút đỉnh: Chủ xe, bác tài cảm thông cho thầy cô đi dạy xa khổ cực nên cũng giảm tiền xe; có khi các cô giáo đến bến xe muộn dăm ba phút, xe đã chạy một đoạn rồi nhưng gọi, tài xế vẫn cho xe quay lại để đón. Ngay cả hành khách là những người đi buôn chuyến cũng thân mật trò chuyện, có khi còn “để lại giá vốn” cho thầy cô những hàng thật 100% như mật ong rừng, chuối hột rừng, thịt heo rừng...
Hiện nay, nhiều giáo viên ở Pleiku đi dạy xa nhà vẫn tiếp tục hành trình trên các chuyến xe như thế. Ai cũng bảo, đó là những chuyến xe đáng nhớ trong cuộc đời dạy học của mình.
PHAN VĂN THIÊN

Có thể bạn quan tâm

Tìm ký ức thời gian qua sách hiếm

Tìm ký ức thời gian qua sách hiếm

(GLO)- Ấn hành cách đây trên dưới nửa thế kỷ và là bản lưu duy nhất, nhiều đầu sách hiếm tại kho Địa chí của Thư viện tỉnh Gia Lai đã đáp ứng nhu cầu nghiên cứu tài liệu của độc giả hay đôi khi chỉ là mong ước tìm về ký ức thời gian khi được cầm trên tay một cuốn sách xưa cũ.

'Miền sông nước' của Bùi Quang Lâm

'Miền sông nước' của Bùi Quang Lâm

Họa sĩ Bùi Quang Lâm (1960) trình làng 70 tác phẩm bằng chất liệu Acrylic với chủ đề "Miền sông nước" tại số 81 Trần Quốc Thảo, quận 3, TP HCM (trụ sở Liên hiệp Các Hội Văn học Nghệ thuật TP HCM). Triển lãm khai mạc vào lúc 9 giờ ngày 28-9-2024.
Nhà điêu khắc Triệu Tiến Dũng: Vượt khó để theo đuổi đam mê sáng tạo

Nhà điêu khắc Triệu Tiến Dũng vượt khó theo đuổi đam mê sáng tạo

(GLO)- Khó có thể hình dung cách thức một nhà điêu khắc hoàn thiện tác phẩm chỉ với 1 tay. Vậy mà, bằng đam mê với những mảng khối, nhà điêu khắc Triệu Tiến Dũng-Hội viên Hội Văn học Nghệ thuật tỉnh Gia Lai đã vượt qua khó khăn để đạt được những thành công bước đầu trong hành trình sáng tạo.
Diễn đàn Tổng Biên tập “Báo chí giải pháp - Hướng đi cho báo chí truyền thống?”

Diễn đàn Tổng Biên tập “Báo chí giải pháp - Hướng đi cho báo chí truyền thống?”

Tiếp nối thành công từ chương trình Diễn đàn Tổng Biên tập năm 2023, Báo Nhà báo và Công luận tiếp tục tổ chức chương trình Diễn đàn Tổng Biên tập năm 2024 với chủ đề “Báo chí giải pháp - hướng đi cho báo chí truyền thống” vào ngày 21/9/2024, tại TP. Phan Thiết, tỉnh Bình Thuận.
Gương mặt thơ: Đàm Chu Văn

Gương mặt thơ: Đàm Chu Văn

(GLO)- Ông xuất thân là bộ đội, tên thật là Đàm Xuân Nhiệm, sau khi xuất ngũ thì về làm ở Ban Tuyên giáo Tỉnh ủy Đồng Nai, nguyên Phó Chủ tịch Hội Văn học nghệ thuật tỉnh Đồng Nai, Tổng Biên tập Tạp chí Văn nghệ Đồng Nai.
Hội thảo vai trò của báo chí trong xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung

Hội thảo vai trò của báo chí trong xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung

Ngày 20-9, Hội Nhà báo tỉnh Khánh Hòa tổ chức Hội thảo báo chí tỉnh lần thứ XI - năm 2024 với chủ đề “Vai trò của báo chí trong xây dựng đội ngũ cán bộ dám nghĩ, dám làm, dám chịu trách nhiệm vì lợi ích chung, đáp ứng yêu cầu, nhiệm vụ của tỉnh Khánh Hòa trong giai đoạn mới”.
Thơ Bút Biển: Tình đầu

Thơ Bút Biển: Tình đầu

(GLO)- Mối tình đầu bao giờ cũng lãng mạn và khó quên. Qua lời thơ của mình, tác giả Bút Biển đã khắc họa hình ảnh người phụ nữ với nỗi buồn và sự cô đơn trong không gian quen thuộc, nơi ký ức về tình yêu đầu vẫn còn vương vấn và quá đỗi mênh mông...
Đoàn thiện nguyện cùng đoàn viên, thanh niên hướng dẫn các em đọc sách được trao tặng từ chương trình Sách về làng tại thư viện nhà trường. Ảnh: Vũ Chi

Sách về làng: Lan tỏa văn hóa đọc tới thiếu nhi vùng khó

(GLO)- Chương trình “Sách về làng” do Huyện Đoàn Krông Pa (tỉnh Gia Lai) phối hợp với Công ty TNHH Joy Foudation và Trường Đại học Văn Lang tổ chức chiều 14-9 tại Trường Tiểu học xã Uar đã mang lại niềm vui, giúp lan tỏa văn hóa đọc tới thiếu nhi vùng khó.
Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Lắng nghe mùa thu

Thơ Nguyễn Ngọc Hưng: Lắng nghe mùa thu

(GLO)- Mùa thu được nhiều người ưu ái gọi là mùa cuốn hút trong năm. Còn với tác giả Nguyễn Ngọc Hưng, thu đến là lúc thả hồn lắng nghe, cảm nhận những hương vị đặc trưng của quê hương như: mùi ổi chín, hương cốm, đom đóm, hoa sữa... Mọi thứ hòa quyện tạo thành một bức tranh thiên nhiên tươi đẹp.
Đôi điều về bài thơ “Ru bão”

Đôi điều về bài thơ “Ru bão”

(GLO)- Khi bão Yagi vừa tan, tôi lại nhớ về bài thơ “Ru bão” của nhà thơ Nguyễn Hữu Quý. Thường thì người ta “ru con” hay chí ít cũng lãng mạn, ngọt ngào với “ru em”, “ru anh”… nhưng nhà thơ Nguyễn Hữu Quý lại “ru bão”.