Tòa soạn-Bạn đọc

Tình xoài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Truyện ngắn của HỒ VIỆT KHUÊ

Đoàn khách tham quan Vương quốc Xoài vừa xuống xe đã nhanh chóng tản mát dưới những tầng xanh trong khu vườn rộng. Nắng sớm mai lọc qua cây lá lất phất dịu dàng trên thân áo nhiều màu sắc của các cô gái làm sắc màu lung linh hơn. Một cặp chim đang tâm tình bị quấy rối giận dỗi vụt cánh bay sau khi một con buông tiếng kêu trách cứ những người khách phương xa. Anh nhìn theo cánh chim, cười thầm với ý nghĩ tiếng rủa sả chắc chắn là của con chim mái, vì tìm được một “thằng” tán tỉnh mình đâu dễ dàng như vô vườn xoài trong mùa xoài ăn xoài chín mà còn bị phá đám.

Có tiếng gọi của trưởng đoàn mời mọi người vào nhà khách để gặp gỡ nữ chủ nhân vườn xoài.

Đó là một cô gái trạc tuổi anh, quá hai mươi mà chưa đến ba mươi. Chừng đó tuổi mà có cơ ngơi làm kinh tế như vầy thì hơn đứt anh… mấy cái đầu. Trong khi anh chỉ mới được cơ quan bổ nhiệm làm chuyên viên phòng nông nghiệp huyện, có lẽ nhờ cành rễ de ra từ gốc nông dân. Vì thế, anh mới có mặt trong đoàn đi Đồng Tháp tham quan các mô hình sản xuất và kinh doanh sản phẩm nông nghiệp của tỉnh này.

Nữ chủ nhân vườn xoài giới thiệu mô hình “Cây Xoài Nhà Tôi” với các giống xoài Cát Chu, xoài Cát Hòa Lộc trồng theo quy trình sản xuất VietGAP; mỗi cây được cấp một mã định danh thông qua mã QR; dữ liệu về nông hộ và thông tin về cây xoài được thể hiện minh bạch để khách hàng muốn sở hữu dễ dàng truy cập bằng điện thoại di động…

Anh chăm chú nhìn cô chủ vườn, chú ý nghe từng lời của cô không chỉ vì cô rất duyên dáng mà còn vì nhiệm vụ của anh phải báo cáo kết quả chuyến đi tham quan với thủ trưởng cơ quan. Anh cũng không quên liếc xéo các dĩa xoài xắt lát ươm mật bày trên chiếc bàn dài để đãi khách. Hấp dẫn quá! Anh chỉ chờ cô dứt lời là “chơi” ngay vài miếng xoài. Trong khi chờ đợi, anh nhìn suốt dãy bàn dài để tìm… cái hột xoài nhưng không thấy.

Tất nhiên, không ai trưng cái hột xoài ra để đãi khách!

***

- Mút ba năm… còn ngọt!

Út Hiền liếc anh, nhe răng cười trong khi em không ngừng cạp cái hột xoài. Rồi em mút, dùng cả hai tay đưa đẩy cái hột xoài qua lại hai hàm răng như đang chơi kèn ạc- mô- ni- ca. Khi cái hột xoài còn trơ xơ em mới lấy ra khỏi miệng, ngắm nghía thấy không còn chút thịt xoài nào có thể tận hưởng thêm, em đành quăng nó xuống mương nước một cách tiếc rẻ. Mấy con cá nhỏ lao theo cái hột xoài rồi nhanh chóng bỏ cuộc vì không xơ múi được gì.

“Mút… ba năm còn ngọt!”. Anh như còn nghe Út Hiền thủ thỉ đầy thèm thuồng vào một trưa hè năm xưa, trên bờ mương nước giữa hai ranh vườn nhà hai đứa. Cái hột của giống xoài địa phương tên là xoài Mủ, giống xoài cho trái bằng nắm tay đứa trẻ lên mười có lẽ chỉ mọc ở vùng đất khô hạn cằn cỗi, khi chín tới thì ăn nhiều chua hơn ngọt mà sao quyến rũ đám con nít vậy, vì chúng chẳng có gì để ăn chơi ngoài ngày hai bữa cơm độn khoai chăng!

Anh mua một Cây Xoài Nhà Tôi.

Bằng cách nhận tiền trước, chủ vườn có thêm điều kiện chăm sóc cây cũng như được bao tiêu sản phẩm.

Cô chủ dẫn anh đến một cây xoài sum xuê, trên cành còn một số trái được bao bằng bao giấy trắng để tránh sâu rầy.

- Em chọn cây xoài này cho anh nghen! Bảo đảm sang năm sẽ rất sai trái.

Đất màu mỡ. Vườn xanh mát. Cô chủ cũng tươi mát. Nhìn nụ cười tươi tắn lúc nào cũng đậu trên khuôn mặt đầy đặn duyên dáng của cô chủ, anh không khỏi chạnh lòng.

Tranh của họa sĩ TRƯƠNG ĐÌNH DUNG

Quê của anh và Út Hiền có ít ruộng đất, mà là ruộng nước trời. Đến vụ, bà con lại ngóng cổ ngước trời cao ca bài lạy trời mưa xuống. Còn đất chỉ trồng khoai củ hay vườn tạp với các loại cây trái không cho nhiều huê lợi. Một cây xoài Mủ cho trái năm một tạ bán được vài trăm ngàn đồng đã là nguồn thu nhập ao ước của nhiều gia đình.

Người lớn ra đồng, ra chợ mua bán. Anh và Út Hiền ngoài giờ đến trường, hai đứa thường thơ thẩn trong vườn để cắt rau nấu cháo heo; trèo cây hái mấy trái mận, trái ổi cuối mùa sót lại hay lượm xoài rụng. Mấy cây xoài Mủ cao bằng hai ba cái nóc nhà lủng lẳng trái bằng nắm tay đong đưa trên cành khẳng khiu trêu tức hai đứa nhỏ. Anh và Út Hiền chỉ biết vái thần Gió nổi cơn thịnh nộ quật vài cơn cho xoài rụng để lượm.

Thỉnh thoảng anh mở mã QR lưu trong điện thoại để xem thông tin về cây xoài của mình. Nhưng anh thích điện thoại cho cô chủ vườn xoài hơn, để anh được nghe tiếng “dạ” ngọt mềm như miếng xoài ươm mật tan trên đầu lưỡi. Anh còn đòi cô quay clip lúc cô và người làm vườn vô phân, tưới tắm cây xoài của anh; không phải để kiểm tra hay học tập trồng trọt mà để anh được nhìn cô nhiều hơn. Những lúc lao động, trông cô thật khỏe mạnh và đầy sức sống.

- Em ui! Lỡ cây xoài của anh nó “điếc”, không chịu đóng trái thì sao?

Anh cà rỡn để có nhiều thời gian ở bên cô nhiều hơn qua… cái điện thoại. Cô thiệt thà:

- Anh yên tâm. Tới mùa, em sẽ đóng gói đúng số ký lô trái chất lượng nhất gửi tới nhà anh theo hợp đồng. Nếu cây xoài của anh “điếc” cho trái không đạt yêu cầu, em sẽ bù đắp bằng trái của cây khác trong vườn.

Nhiều người thích thú với mô hình sản xuất, kinh doanh độc đáo này nhưng chắc chắn anh là người thích thú nhất; vì không chỉ gửi cây xoài trong vườn nhà cô mà anh còn gửi bao tâm tư, tình cảm của mình “ăn theo” cây xoài qua những cuộc trò chuyện bằng điện thoại.

***

Có đêm, thần Gió thương hai đứa trẻ nhà nghèo nổi cơn cuồng phong, sáng ra xoài chín rụng đầy mặt đất. Xoài rụng bị dập thịt mới là của con nít, chớ người lớn đã leo trèo hay dùng vợt hái xoài khi vừa ửng vàng trên cành rồi dú chín mang ra chợ bán, làm gì con nít được ăn.

Thấy Út Hiền lóng ngóng với mớ xoài lượm được trên tay, anh bày biểu:

- Mày làm như tao này…

Út Hiền tròn mắt nhìn anh. Mắt nó đen láy và có làn mi cong. Gặp nhau hà rầm mà tới giờ anh mới biết nó có đôi mắt đẹp.

- Làm như mày là làm sao?

- Cởi áo ra bọc xoài, chớ mày ôm trên tay rồi nó rớt hết!

- Sao mày khôn quá trời quá

đất dẫy?

Tới lượt anh ngạc nhiên. Bày biểu nó bọc mấy trái xoài bằng cái áo để mang về nhà thì có gì mà khôn với ngu.

- Tao cởi áo ra cho mày thấy “dú” tao hả?

Trời đất! Nó đã mười ba, nhỏ hơn anh hai tuổi nên sợ người khác thấy “dú” là phải; còn anh ngây ngô quá, chơi thân nhau quá nên cứ quên nó là con gái. Anh nhớ hai câu ca dao ai đó hát chọc ghẹo không hiểu sao đóng đinh trong đầu anh hơn bất cứ bài học nào ở trường. “Dú em bằng nửa trái chanh/ Không cho anh bóp để dành cho ai?”. Nhưng anh không dám đọc cho nó nghe.

Vậy mà, mấy năm sau, khi Út Hiền bắt đầu biết e thẹn lúc gần gũi bên anh; và anh chưa kịp nhìn thấy “dú” nó thì nó đi biệt tăm. Út Hiền đi làm thuê ở nước ngoài mà người ta gọi văn hoa là đi xuất khẩu lao động.

***

- Em ui! Mùa này em gửi xoài cho anh theo hai địa chỉ nghen. Một ở nhà anh và một ở nước ngoài.

- Dạ! Em sẽ hoan hỉ làm vừa lòng khách… anh. Mà nước ngoài là nước nào hở anh?

- Đài Loan.

Anh nghĩ đến Út Hiền với cái hột xoài mà em ra sức cạp, mút năm xưa. Anh định bụng có dịp sẽ kể cho người chăm sóc cây xoài của anh nghe chuyện về người bạn thời thơ ấu dùng mấy ngón tay lột vỏ xoài xong cạp ngon lành hết phần thịt, rồi mút cái hột xoài đến trơ xơ trắng.

Kỷ niệm ngọt ngào, yêu dấu thời niên thiếu của hai bạn trẻ chui ranh vườn gặp nhau hằng ngày dù thắm thiết bao nhiêu cũng không đủ làm nên một cuộc tình vì những rung động đầu đời như một cơn mưa bóng mây thường nhanh chóng tạnh ráo. Anh muốn gửi xoài cho Út Hiền và chồng của em như một món quà của một người anh, và hơn nữa, là món quà của quê nhà cho một người con xa xứ.

***

Tình cảm của hai người qua Cây Xoài Nhà Tôi càng “chín” sau mấy mùa xoài.

Đêm kia, anh gắng hết sức như đã nhón chân, vươn tay, rướn người hái một trái xoài chín mà không cần dùng tới cái thang tre, trong một lần về thăm vườn xoài của cô và cây xoài của anh. Anh thầm thì:

- Em ui! Anh đã có cây xoài của anh trong vườn nhà em. Anh muốn có… trái tim em đập chung nhịp trong lồng ngực anh.

Áp sát cái điện thoại vào tai, anh nghe hơi thở dồn dập của cô và một giọng nói dịu dàng thân thương thủ thỉ:

- Chưa năm nào xoài được mùa như năm nay! Anh sớm về với em nghen.

Có thể bạn quan tâm