Sứ giả của thông điệp xanh

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Lo rằng rác thải nhựa sẽ đầu độc đảo Bé (huyện đảo Lý Sơn, Quảng Ngãi), một cử nhân ngành thiết kế nội thất là Nguyễn Lợi (30 tuổi) đã nghĩ ra ý tưởng xây nhà bằng vỏ chai nhựa để kêu gọi cộng đồng chung tay nói không với rác thải nhựa. 
Nguyễn Lợi cất nóc cho homestay làm từ vỏ chai của mình
Hàng ngày, Lợi đi dọc bãi biển, nhặt vỏ chai người dân, du khách vứt bỏ, mang về dựng lên những ngôi nhà, phục vụ du khách. 
Bỏ phố về đảo
Nằm cách đất liền chừng 15 hải lý, mỗi năm đảo Bé phải chịu hàng chục cơn bão. Mùa nào, khí hậu đảo Bé cũng khốc liệt. Điều kiện khí hậu, thiên tai đã dạy những chàng trai nơi “đầu sóng ngọn gió” bản tính hào sảng, phóng khoáng, biết cách dung hòa, vượt qua nghịch cảnh và ưa thích mạo hiểm. Nguyễn Lợi, một trong những chàng trai của đảo, đã có những suy nghĩ, việc làm táo bạo, khiến nhiều người nể phục.
Lợi kể rằng, từ nhỏ đã thích bơi lội quanh hòn đảo nhỏ quê mình. Lớn lên, Lợi được vào đất liền trọ học và biết thế nào cuộc sống nơi đô thị. Học hết lớp 12, Lợi thi đậu vào ngành thiết kế nội thất của một trường đại học tại TPHCM. Ở thành phố lớn, nhưng chàng trai vẫn mang trong mình sự mặc cảm và nỗi cô đơn. Anh ước muốn được sớm trở về đảo. Sau khi tốt nghiệp, ra trường đi làm được 2 năm thì Lợi quyết định khăn gói về đảo...
Trò chuyện với tôi tại đảo Bé, Lợi trải lòng: “Làm việc tại TPHCM lương rất ổn định và tương lai đầy hứa hẹn nhưng trong lòng tôi vẫn không vui. Nỗi nhớ nhà, ước mơ được làm việc, cống hiến cho hòn đảo nhỏ quê mình khiến tôi có quyết định bỏ phố…”. Về lại đảo Bé, Lợi bắt đầu lân la học làm du lịch. Sử dụng hết khoản tiền dành dụm được, Lợi mua chiếc xe điện để đưa đón khách du lịch tham quan đảo Bé.
Lợi còn kết hợp với một số người dân trên đảo để xây dựng tuyến “du lịch bụi trên đảo Bé”. “Mùa nắng, khách du lịch đông, thu nhập của chúng tôi cũng kha khá. Đến mùa mưa, đảo bị “cô lập”, du khách không ra đảo, tôi theo tàu lớn ra biển xa đi lặn. Tuy cực, nhưng tinh thần thoải mái và sống khỏe giữa đảo nhà, vui lắm!”, Lợi tâm sự.
Cùng xóa rác thải nhựa
Đảo Bé là một hòn đảo được kiến tạo từ nham thạch núi lửa từ hàng triệu năm. Cư dân hòn đảo khoảng 100 nóc nhà với trên 500 nhân khẩu. Trước đây, hàng năm dân làng phải đùm bọc nhau vượt qua hàng chục trận bão biển. Vài năm trở lại đây, du lịch bắt đầu bùng nổ ở Lý Sơn. Nhờ sở hữu vùng địa chất độc lạ, khác biệt nên đảo Bé trở thành điểm hút khách. Du lịch đem lại nhiều cơ hội cho đảo Bé, nhưng cũng mang đến nhiều hệ lụy, trong đó rác thải nhựa là vấn nạn đáng lo ngại nhất.
Lợi kể: “Khách du lịch đến đảo tham quan rồi đi, để lại quanh đảo hàng tá rác thải. Mỗi ngày có cả trăm, ngàn vỏ chai bị vứt lại quanh đảo. Cả bãi biển chất đầy vỏ chai, túi ni lông, rác. Nếu bây giờ chúng ta không ngăn chặn thì sau này sẽ cực kỳ nguy hiểm. Dần dần rác thải sẽ đầu độc cả đảo Bé và tràn ra biển”. Từ suy nghĩ này, chàng trai xứ đảo phát kiến một ý tưởng táo bạo là xây nhà bằng vỏ chai nhựa. Mỗi buổi chiều, Lợi kêu gọi lũ trẻ trên đảo đi dọc bãi biển nhặt vỏ chai rồi dồn đầy cát vào trong, mang về nhà. Mỗi ngày, đám nhỏ lượm được khoảng 1.000 vỏ chai. Lợi bắt tay vào thực hiện xây nhà bằng vỏ chai, theo kiểu homestay.
Lợi tính toán: “Chỉ cần 6.000 vỏ chai, tôi có thể xây được một cái homestay rất đẹp để đón khách du lịch. Để xây nhà, tôi dùng sắt và đổ trụ bê tông tạo sườn. Còn vách dùng vỏ chai nhặt ở ngoài bãi biển đã dồn sẵn cát, sau đó lấy nhựa bê tông làm chất kết dính. Vỏ chai nhựa tính kết dính không cao, để tạo vách, tôi phải làm từng bước tỉ mỉ và xây từng lớp, đổ dằn. Cứ xây lên 5 lớp, tôi dừng lại đợi chai nhựa và bê tông kết dính và khô, rồi xây tiếp… Cuối cùng, tôi sử dụng lá dừa biển để lợp mái, dùng vỏ chai trang trí nội thất”.
Ròng rã suốt 4 tháng trời nhặt vỏ chai, dồn cát, kết vách xây nhà, hình hài ý tưởng đầu tiên của Lợi dần hoàn thiện vào giữa tháng 6 này. “Với công trình của mình, tôi chỉ mong chuyển đến cộng đồng thông điệp rằng, hãy ngừng xả rác thải ra biển. Nếu không, đại dương và môi trường sẽ dần bị giết chết bởi hành động vô thức của chúng ta. Sắp tới, tôi sẽ xây dựng thêm 3 ngôi nhà bằng vỏ chai nhựa như thế để đón khách du lịch. Ngoài ý tưởng xây nhà bằng vỏ chai, tôi còn nhiều ý tưởng khác, như: tạo cá bống “ăn rác”; trồng cây, làm vườn rau, bể cá bằng ve chai…”, Lợi nói.
Nhìn ý tưởng có người gọi đó là sự “rồ dại” đã thành hình, Lợi tâm sự: “Mục đích của tôi là để cộng đồng chung tay, chứ một mình thì không thể làm nổi. Nếu mọi người không làm cùng, tôi có xây hàng trăm ngôi nhà cũng không thể hết được rác thải nhựa trên đảo. Chỉ mong khách ra đảo, nhìn vào ý tưởng này mà dừng việc xả rác”.
Ngọc Oai (SGGP)

Có thể bạn quan tâm

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và bút danh 'Hạ sĩ Trường Sơn'

Đại tướng Nguyễn Chí Thanh và bút danh 'Hạ sĩ Trường Sơn'

No thành Phật, thành Tiên, đói thành ma, thành quỷ. Đánh có thắng được giặc, dân mới no, mới ấm, quân mới hùng, mới mạnh. Giữ được mùa màng, thì dân, quân mới tạm đủ ăn no để thắng giặc và xây dựng lực lượng hùng hậu. Trung tâm công tác của ta là đó. Trung tâm tư tưởng cụ thể của ta là đó.
Trăm năm vó ngựa thị thành: Lò ngựa lẫy lừng

Trăm năm vó ngựa thị thành: Lò ngựa lẫy lừng

Miền Nam có nhiều nơi nuôi ngựa, nhưng nơi tập trung đông nhất, sản sinh nhiều chiến mã nhất là H.Đức Hòa, Long An. Thời cực thịnh, Sài Gòn và các tỉnh lân cận có đến 4.000 con ngựa, trong đó khoảng 1.200 con tham gia đua thì ngựa từ những lò ở H.Đức Hòa, Long An luôn chiếm đa số.
Nỗi buồn làng chiếu

Nỗi buồn làng chiếu

Từng suy rồi thịnh, từng có cả trăm hộ làm nghề nhưng rồi bây giờ khung dệt bụi phủ, tay người chênh chao. Nỗi niềm của làng chiếu chẳng mấy người thấu tỏ khi chỉ duy nhất một bà lão còn dệt chiếu, nhưng cũng đầy chông chênh.
Biên cương hữu nghị: Nghĩa tình La Lay

Biên cương hữu nghị: Nghĩa tình La Lay

Đường biên có thể phân chia lãnh thổ 2 nước Việt - Lào nhưng không hề làm lòng người xa cách. Ở La Lay, vùng đất biên cương của Quảng Trị giáp với nước bạn Lào, là một nơi như vậy, nhất là khi có bóng dáng của những người lính biên phòng đồn trú.
Gặp những 'kình ngư' giữa vựa cá Biển Đông

Gặp những 'kình ngư' giữa vựa cá Biển Đông

Tên thật của bạn thuyền họ hoàn toàn không biết, thậm chí đến tên thật của mình đôi khi cũng nhớ nhớ quên quên, nhưng với quần đảo Trường Sa họ lại thuộc như lòng bàn tay, bởi đơn giản nơi ấy là ngư trường truyền thống, là cương thổ quốc gia…