Trăm năm vó ngựa thị thành: Ông Tây mê ngựa Việt

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam
Yêu ngựa VN, hai người đàn ông ngoại quốc lập trại nuôi và dành cả đời mình cho ngựa Việt.

"Nào, nhanh hơn một chút, dang hai tay ra. Không sợ, có bác ở đây, dũng cảm lên nào", Amaury hét lớn động viên. Trên lưng ngựa, cậu bé 6 tuổi Kai Fritzen chầm chậm làm theo lời hướng dẫn, gương mặt từ lo lắng chuyển dần sang phấn khích. Ngoài sân, cha cậu vẫn đang chăm chú theo dõi, miệng nở nụ cười… Đó là một trong những buổi dạy trẻ em cưỡi ngựa thường ngày của anh Mập.

Thực hiện giấc mơ kỵ sĩ

"Anh Mập" là tên gọi thân thương của nhân viên dành cho Amaury Le Blan, 59 tuổi, chủ trại ngựa Sài Gòn Pony Club. Sinh ra trong một câu lạc bộ (CLB) ngựa ở Lille (miền Bắc nước Pháp), tuổi thơ lớn lên cùng câu chuyện về những vị vua Louis, Napoleon, về các hiệp sĩ châu Âu tung hoành trên lưng ngựa đã khiến Amaury yêu và gắn bó với ngựa từ nhỏ. Những kỹ thuật nuôi, huấn luyện, cưỡi ngựa của ông đều điêu luyện. Tuy vậy, khi trưởng thành, do đi học và làm việc ở nước ngoài nên Amaury phải tạm rời xa ngựa.

Ông Amaury hướng dẫn cho cậu bé 6 tuổi Kai Fritzen

Ông Amaury hướng dẫn cho cậu bé 6 tuổi Kai Fritzen

Đến VN từ năm 1994 để tìm kiếm cơ hội kinh doanh nhưng duyên nợ với ngựa vẫn còn nên đến năm 2003 Amaury trở thành người nuôi, dạy cưỡi ngựa. Ông lang thang khắp các lò ngựa vùng Đức Hòa - Long An hay Trảng Bàng - Tây Ninh để tìm hiểu về giống ngựa bản địa.

Trái ngược với những người VN yêu ngựa châu Âu, Amaury dành toàn bộ tình yêu cho ngựa VN. "Ngựa Pháp khó thích nghi với khí hậu nóng ẩm ở VN, chúng sẽ nổi nóng và trở chứng bất cứ lúc nào, chưa kể giá lại khá đắt đỏ. Trong khi đó, ngựa bản xứ quen khí hậu lại nhỏ nhắn, thân thiện, rất phù hợp với trẻ em", ông lý giải.

Năm 2007, Amaury chi nhiều tỉ đồng để thành lập Sài Gòn Pony Club - CLB cưỡi ngựa đầu tiên ở VN. Quy củ, gọn gàng và chuyên nghiệp là những gì có thể thấy tại trang trại ngựa 20 con (hầu hết đều là ngựa mini có nguồn gốc từ trong nước) này. Giấc mơ kỵ sĩ từ thuở nhỏ nay được ông truyền lại cho thế hệ sau. CLB mở cửa dạy cưỡi ngựa suốt tuần, cho đủ mọi lứa tuổi nhưng đông nhất vẫn là trẻ em (khoảng 100 em, nhỏ nhất là 4 tuổi, và có em đã học ở đây được… 10 năm).

Những kỵ sĩ nhí

Những kỵ sĩ nhí

Sáng cuối tuần trại khá đông. Sân trước dành cho nhóm mới bắt đầu những bài tập cơ bản: ngồi vững, chạy bước nhỏ, đều. Sân trong dành cho nhóm tập lâu năm với những bài nâng cao: chạy nhanh, nhảy xa, vượt chướng ngại vật…

GS Scott Fritzen, Chủ tịch Trường ĐH Fulbright VN, cho biết: "Con trai tôi là Kai Fritzen, 6 tuổi, đã học ở đây được 6 tháng. Nó thích cưỡi ngựa nhanh nên bị té một lần, nhưng không sao, chuyện nhỏ. Cưỡi ngựa giúp nó tự tin hơn, có kỷ luật hơn và quan trọng là được hoạt động ngoài trời thay vì cắm đầu vào tivi hay máy tính bảng".

Amaury Le Blan tâm tình: "VN đã là quê hương thứ hai của tôi. Ở đây tôi có mọi thứ: một người vợ VN, một cô con gái xinh xắn và một trang trại với đàn ngựa yêu quý. Tôi muốn truyền lại tình yêu ngựa qua việc dạy cưỡi ngựa cho bọn trẻ ở VN".

Hậu duệ ngựa của Hoàng gia Anh tặng VN

Ngựa như người, phải ghi đầy đủ dòng giống cha mẹ, kể cả việc mua tinh trùng để phối giống và chăm sóc thú y. Theo nhiều lão làng trong giới nuôi ngựa, đầu thập niên 1990, hoàng gia Anh có tặng VN 2 con ngựa. Vì vậy, việc tạo ra các thế hệ sau được coi là niềm tự hào của những ai sở hữu được giống ngựa quý này. Thế hệ F1 là con Vang, con Khứu được nuôi ở sân Phú Thọ đã chết nhưng vẫn kịp để lại hậu duệ. Vài con trong số đó là Kim Bông, Hương Thành (ngựa cái), Đực Khúc (bạch mã đực mà hãng xe công nghệ đã thuê để cưỡi ngoài đường) và con ngựa đực Đông Triều.

Nỗi buồn xếp vó

Ngày 1.4.2023, Jean Yves Baudron (78 tuổi) đăng bán con ngựa cuối cùng của mình trên một diễn đàn về ngựa đua. Ngựa ông bán là con Đông Triều nổi tiếng khắp xứ miền Đông nhờ dáng đẹp và thành tích bất khả chiến bại ở trường đua Đại Nam. Giá bán Đông Triều là 160 triệu đồng.

Ông Baudron (khi chưa giải nghệ) và con ngựa yêu của mình.

Ông Baudron (khi chưa giải nghệ) và con ngựa yêu của mình.

Jean Yves Baudron có cha là người Pháp tham gia chiến trường VN, còn mẹ là một phụ nữ Sài Gòn. Cha đam mê ngựa nên từ nhỏ ông thường được dẫn đi xem đua ngựa. Về Pháp, ông lập gia đình, có con và sống khá êm đềm bằng nghề sửa và kinh doanh xe hơi. Thế nhưng, dòng máu Việt và gien mê ngựa đua vẫn cuồn cuộn trong ông.

Năm 1992, Jean Yves Baudron quyết định để vợ con bên Pháp, một mình khăn gói sang VN… nuôi ngựa. Thời gian trôi, ông cũng gầy dựng được bầy ngựa đua nổi tiếng, trong đó có con Nữ Long Phi (giá tới hơn 70 cây vàng).

Năm 2011, trường đua Phú Thọ đóng cửa, không đành lòng nhìn ngựa đua bị xẻ thịt, ông dồn tiền dành dụm, xin thêm một khoản từ vợ con ở Pháp để mua về nuôi. Đàn ngựa 9 con toàn những con lẫy lừng trường đua một thời như Nobel, Ericson, Huy Cường… Ông còn tập hợp những chủ ngựa đam mê để thành lập "Hội thể dục thể thao ngựa đua", mượn đất làm đường đua dã chiến để dượt cho ngựa đỡ chồn chân. Nhiều khi Jean Yves Baudron không giấu cảm xúc của mình trên trang cá nhân: "Tại sao ngựa đua ở châu Âu, ở Mỹ tạo ra lợi nhuận hàng tỉ USD mỗi năm, trong khi đó ngựa đua ở VN cũng hấp dẫn không kém thì chưa thấy trở lại?".

Ông Amaury hướng dẫn một pha cưỡi ngựa vượt chướng ngại vật

Ông Amaury hướng dẫn một pha cưỡi ngựa vượt chướng ngại vật

Nhưng rồi không có sân chơi cho ngựa đua, lại dính mấy năm dịch Covid-19, giấc mơ ngựa Việt đành xếp lại. Sau 20 năm lặn lội nuôi ngựa, chi nhiều tỉ đồng đã tích cóp suốt thời trai trẻ, ông đành buông xuôi khi bán Đông Triều. "Tôi mua lại của Đại Nam giá 200 triệu đồng. Nay già rồi, sức khỏe không còn như trước, đã rất mỏi mệt nên đành buông. Bán lại Đông Triều cho mọi người nuôi, chờ ngày cất vó hoặc làm giống cho thế hệ sau", ông viết.

Chị Nguyễn Thị Duyên Trang, trợ lý của Sài Gòn Pony Club, tiếc nuối: "Chú Baudron không còn nuôi ngựa nữa là một điều đáng tiếc cho phong trào nuôi ngựa ở Sài Gòn. Người tâm huyết như chú đã ít giờ lại càng hiếm hơn". Ông Huỳnh Văn Lào (Sáu Lào, chủ lò ngựa lớn nhất miền Nam) tâm sự: "Tôi biết Jean Yves Baudron từ rất lâu. Anh giỏi chuyên môn và có tình yêu đặc biệt với ngựa đua. Tất cả chúng tôi đều hy vọng về một trường đua mới sẽ được hình thành, nhưng có lẽ anh đã chờ quá lâu rồi. Tôi không biết rồi mình có buông nghề ngựa như anh không"…

Ngày trước, Baudron từng tâm sự với Thanh Niên: "Ngựa đua sinh ra là để tung vó kiêu hãnh", và ông đã dành gần như cả đời mình để nuôi dưỡng điều đó. Vậy mà những ngày cuối đời, giấc mơ tung vó của ông Tây mê ngựa Việt Baudron cũng đành dang dở…

Người Pháp chơi đua ngựa ở Sài Gòn thuở trước

Cuối thế kỷ 19 đầu thế kỷ 20, đua ngựa là hình thức giải trí của các sĩ quan Pháp. Họ xây trường đua nhỏ ở Sài Gòn, đắp đường để đua ngựa ở Gò Công và Mỹ Tho.

"Năm 1906, Jean Duclos chở ngựa lớn con, giống A Rập từ Hà Nội vào cáp độ Trường đua Sài Gòn, báo hại nhiều nhà thua phá sản. Qua năm 1912, de Monpezat cũng làm mửng ấy và chủ ngựa Hà Nội vét túi bọn trong Nam", theo Sài Gòn năm xưa (Vương Hồng Sển).

Năm 1932, người Pháp xây dựng trường đua Phú Thọ theo đúng tiêu chuẩn quốc tế thời bấy giờ.

Có thể bạn quan tâm

Dấn thân chữa bệnh cứu người

Dấn thân chữa bệnh cứu người

Đi qua đủ thăng trầm của nghề y, mái tóc điểm bạc, nhiều thầy thuốc vẫn miệt mài trên con đường chữa bệnh cứu người. Họ đi đến bất kỳ nơi đâu người bệnh cần với một tinh thần y khoa dấn thân và trách nhiệm truyền “lửa nghề” cho thế hệ kế cận.
Trên đại công trường 500kV mạch 3 - bài 12: Kéo điện vượt sông Hồng

Trên đại công trường 500kV mạch 3 - bài 12: Kéo điện vượt sông Hồng

Chỉ còn khoảng 1 tuần nữa, dự án đường dây 500kV mạch 3 từ Quảng Trạch (Quảng Bình) đến Phố Nối (Hưng Yên) sẽ tới hạn phải hoàn thành. Mặc thời tiết khi thì nắng cháy da thịt, khi thì mưa trắng trời đất, những chiến binh áo cam vẫn vượt mọi thử thách để hoàn thành công trình ánh sáng…
Ký ức Đak Pơ

Ký ức Đak Pơ

(GLO)- Dấu mốc lịch sử đã chạm đến con số 70 năm kể từ ngày diễn ra trận giao thông chiến lớn nhất trong suốt chiều dài 2 cuộc kháng chiến của dân tộc ta, làm nên chiến thắng Đak Pơ (24/6/1954-24/6/2024). Chiến thắng lịch sử đó chưa hề mờ nhạt trong ký ức những người chiến sĩ Đak Pơ năm ấy.

Trên đại công trường 500kV mạch 3 - Bài 10: Thi công móng cọc giữa vùng lầy

Trên đại công trường 500kV mạch 3 - Bài 10: Thi công móng cọc giữa vùng lầy

Đường dây 500kV mạch 3 đoạn qua khu vực Nam Định, Thái Bình chủ yếu được xây dựng trên khu vực đồng trũng, đất lầy nên việc thi công móng cọc có tính quyết định. Tổng chiều dài cọc ép xuống lòng đất tuyến Nam Định I - Phố Nối khoảng 500km tương đương chiều dài tuyến đường dây 500kV mạch 3.
Khi tôi đeo đuổi nhân vật

Khi tôi đeo đuổi nhân vật

Sự may mắn trong lúc đi viết phóng sự chỉ đến khi chính mình đã kiên trì, gắng sức đeo bám nhân vật. Nếu nản lòng, bạn có thể sẽ bỏ qua một câu chuyện ý nghĩa, một con người thú vị, truyền cảm hứng cho cộng đồng…
Kon Plông thức giấc

Kon Plông thức giấc

Kon Plông là huyện miền núi nằm ở phía Đông Bắc tỉnh Kon Tum với diện tích tự nhiên 137.000 ha. Dân số toàn huyện trên 27.850 người, chủ yếu là người dân tộc Xơ Đăng, Mơ Nâm, Ca Dong, Hre.
Trên đại công trường 500kV mạch 3 - Bài 8: Áo xanh thánh thót giọt mồ hôi

Trên đại công trường 500kV mạch 3 - Bài 8: Áo xanh thánh thót giọt mồ hôi

Bên cạnh màu áo cam của công nhân ngành điện, công trường đường dây 500kV mạch 3 thấp thoáng bóng áo xanh tình nguyện. Với tinh thần “đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, họ miệt mài tháo dỡ, di dời hàng trăm công trình nhà ở, cây cối, mở đường cho công tác kéo dây, đóng mạch.

Trên đại công trường 500kV mạch 3- Bài 7: Một ngày ở Ban Tiền phương

Trên đại công trường 500kV mạch 3- Bài 7: Một ngày ở Ban Tiền phương

Thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, quản lý thi công và điều phối vật tư là những nhiệm vụ chính của Ban Tiền phương 3 trên tuyến Nam Định I - Phố Nối qua tỉnh Nam Định. Những ngày này, họ còn làm nhiệm vụ điều phối, hỗ trợ ăn, ngủ cho hơn 40 đơn vị tăng cường để gấp rút hoàn thiện dự án. Đường dây 500kV mạch 3 đi qua địa bàn tỉnh Nam Định trở thành điểm nóng nhất trên toàn tuyến Quảng Trạch - Phố Nối.
Trên đại công trường 500kV mạch 3 - Bài 6: Sắc xanh tình nguyện

Trên đại công trường 500kV mạch 3 - Bài 6: Sắc xanh tình nguyện

Để hỗ trợ, tiếp sức lực lượng thi công đường điện 500kV mạch 3 qua địa bàn, những ngày qua tuổi trẻ Nghệ An đã chung sức, chung lòng đồng hành với đội ngũ thi công. Dù nắng, dù mưa, màu áo xanh tình nguyện vẫn có mặt tại các công trường để hỗ trợ, góp phần đưa dự án đường điện quốc gia sớm về đích.