Khi tôi đeo đuổi nhân vật

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Sự may mắn trong lúc đi viết phóng sự chỉ đến khi chính mình đã kiên trì, gắng sức đeo bám nhân vật. Nếu nản lòng, bạn có thể sẽ bỏ qua một câu chuyện ý nghĩa, một con người thú vị, truyền cảm hứng cho cộng đồng…

1. Trên hành trình đi viết phóng sự, chắc hẳn nhiều đồng nghiệp cũng như tôi từng đối diện nỗi lo: không gặp được nhân vật. Ở đồng bằng còn đỡ, chứ tìm lên những bản làng heo hút nơi rẻo cao mà "nhân vật vắng nhà" thì quả là không gì buồn hơn. Đọc đến đây, nhiều người sẽ đặt câu hỏi: Sao không hẹn trước cho đỡ mất công? Trên thực tế, những nhân vật gắn liền với biên cương, hải đảo như già làng thường không dùng điện thoại hay những ngư dân quanh năm bám biển có dùng thì cũng mất sóng. Để gặp được họ, không cách nào khác là phải theo đuổi đến cùng.

Người viết cùng ngư dân Lê Văn Ninh trên tàu cá của ông

Người viết cùng ngư dân Lê Văn Ninh trên tàu cá của ông

Nhớ lần tôi đi tìm lão ngư Nguyễn Đình Bê (P.An Hải Bắc, Q.Sơn Trà, TP.Đà Nẵng) để thực hiện phóng sự Can trường bám biển Hoàng Sa (đăng trên Báo Thanh Niên ngày 30.11.2021). Từ thông tin của Bộ đội biên phòng TP.Đà Nẵng, tôi được biết nhà ông Bê chỉ cách nơi tôi sinh sống khoảng chừng 2 km. Hớn hở vù xe máy tìm đến nhà thì vợ ông Bê cho biết khoảng nửa tháng nữa ông mới từ ngư trường Hoàng Sa trở về. Tôi thất thểu ra về với số điện thoại của ông luôn trong tình trạng "ò í e".

Gương ngư dân bám biển với tấm lòng nghĩa hiệp - Lê Văn Ninh

Gương ngư dân bám biển với tấm lòng nghĩa hiệp - Lê Văn Ninh

Vợ ông Bê nói "nửa tháng" là áng chừng vậy thôi, chứ tàu cá cập bờ thì có bao giờ ấn định chính xác thời gian. Bà hứa sẽ gọi ngay để thông báo khi tàu về, nhưng không ai đảm bảo lúc đó bà sẽ còn nhớ để bấm số điện thoại của tôi. Trong khi đó, chuyên mục mà tòa soạn mở ra cũng sắp đóng... Thành ra, mỗi ngày, tôi đều đặn gọi 2 cuộc vào sáng sớm và cuối giờ chiều. Tuần đầu, điện thoại của ông vẫn báo ngoài vùng phủ sóng. Đến buổi sáng của ngày thứ 10, tôi gọi và mắt như sáng lên khi nghe đầu dây bên kia đổ chuông. "Tàu mới về tối qua, anh tới cảng cá để mình nói chuyện. Tui đang tranh thủ vá lưới…", ông Bê đáp gọn.

Sau chuyến biển thắng lợi, ông Bê tâm trạng phấn chấn nên câu chuyện về "nghiệp" bám biển, bảo vệ ngư trường Hoàng Sa của ông cũng xuất hiện nhiều tình tiết thú vị. Sau khoảng hơn 1 giờ đồng hồ gặp mặt, tôi ra về và biên ngay phóng sự kể về một cuộc đời nỗ lực bám biển. Bài báo được đăng đã tạo hiệu ứng tốt đẹp trong lòng bạn đọc về một nhân vật mang trong lòng tình yêu và sự say mê biển cả, gan lì bám giữ ngư trường truyền thống… Vui hơn nữa là sau đó, phóng sự về ông Bê được trao giải nhất giải Báo chí TP.Đà Nẵng năm 2022. Lúc đứng trên bục cao nhất nhận giải, tôi thầm cảm ơn nhân vật, cảm ơn vì mình đã không bỏ cuộc…

2. Tôi khá có duyên khi đeo đuổi rồi gặp được nhân vật là những ngư dân điển hình, tiêu biểu của TP.Đà Nẵng. Cũng như trường hợp ông Bê, để có phóng sự "Hiệp sĩ" ở Hoàng Sa về ngư dân Lê Văn Ninh (trú tại P.Hòa Minh, Q.Liên Chiểu) đăng trên đặc san 21.6 của Báo Thanh Niên năm 2023, mỗi ngày tôi đều gọi điện để canh chừng khi nào ông Ninh về bờ. Chỉ cần điện thoại đổ chuông, tôi sẽ hẹn và có mặt ngay lập tức để phỏng vấn. Và tôi đã mất gần nửa tháng gọi điện thoại "canh me"…

Mất nhiều ngày chờ đợi, người viết mới gặp được nghệ nhân điêu khắc gỗ Pa Kôh - ông Cu Đài

Mất nhiều ngày chờ đợi, người viết mới gặp được nghệ nhân điêu khắc gỗ Pa Kôh - ông Cu Đài

Nếu ở TP.Đà Nẵng, không gặp được nhân vật thì còn có thể quay về và chờ đợi. Nhưng khi đi thực tế ở miền núi, len sâu vào những bản làng trên dãy Trường Sơn, nỗi lo "nhân vật vắng nhà" càng tăng lên gấp bội. Vì đường sá cách trở nên đồng bào Pa Kôh, Cơ Tu, Tà Ôi, Vân Kiều… khi đi đâu đó thường phải tính thời gian vắng nhà bằng "đơn vị" ngày. Không ít lần tôi lâm cảnh dở khóc dở cười bởi lúc tìm đến thì nhân vật mới rời khỏi nhà mấy tiếng đồng hồ trước. Như lần tôi về đại ngàn A Lưới (Thừa Thiên-Huế) tìm nghệ nhân điêu khắc gỗ Pa Kôh - ông Cu Đài (trú thôn Ta Ay, xã Trung Sơn). "Anh tới sớm hơn chút thì hay rồi, tôi đi ăn cưới ở bản giáp Lào. Mốt mới về…", ông trả lời điện thoại khi tôi đã tìm đến tận nhà. Mà để tìm được nhà ông, trước đó tôi đã mất cả buổi chiều để dò hỏi đường đi. Lần đầu tìm không thấy, sáng sớm hôm sau tôi tiếp tục hỏi và được một người dân tốt bụng dẫn đến tận nhà. Vậy mà…

Mất hơn 3 ngày, tôi mới gặp được nhân vật thứ sáu trong loạt bài Giữ hồn đại ngàn (đăng trên Báo Thanh Niên tháng 11.2022). Loạt bài sau đó đã vào đến vòng chung khảo giải Báo chí Hải Triều (Thừa Thiên-Huế) năm 2023. Vì sao ông Cu Đài quan trọng với tôi như vậy? Vì ông là một tay đục giỏi, đại diện cho bộ môn điêu khắc truyền thống của đồng bào A Lưới. Không gặp được ông, loạt bài sẽ không trọn vẹn, cứ như xem một bộ phim mà bị "xén" mất một tập.

Ngư dân Nguyễn Đình Bê - nhân vật mà người viết phải theo đuổi nhiều ngày mới gặp được

Ngư dân Nguyễn Đình Bê - nhân vật mà người viết phải theo đuổi nhiều ngày mới gặp được

Nhiều người hỏi đã bao giờ vì nản lòng mà tôi bỏ cuộc giữa chừng trên hành trình đi tìm nhân vật? Chắc chắn là không! Những lần như thế, tôi thường nghĩ vui: nhân vật "đinh" họ thường "trốn tìm", để rồi tự động viên mình "cố lên chút nữa, câu chuyện hay đang chờ mình ở phía trước". Tôi sẽ chờ để gặp được họ. Bởi tôi cũng tin rằng đó là thử thách mà tôi phải vượt qua. Chờ đợi là cái giá để có được nhân vật hay. Và "trời không phụ lòng… phóng viên", khi gặp được họ, tôi thường có những phóng sự ưng ý.

Có thể bạn quan tâm

Đâu rồi tranh Tết làng Sình?

Đâu rồi tranh Tết làng Sình?

Nếu Kinh Bắc nổi danh với tranh dân gian Đông Hồ và Thăng Long - Hà Nội vang tiếng với tranh Hàng Trống, tranh Kim Hoàng (Hoài Đức - Hà Nội) thì miền Trung gió Lào cát trắng lừng danh với tranh dân gian làng Sình.

Tôi là du kích Ba Tơ...

Tôi là du kích Ba Tơ...

“Cả đời cống hiến cho cách mạng, trải qua nhiều chức vụ, nhưng điều tôi tự hào nhất là mình từng là đội viên Đội Du kích Ba Tơ”. Đó là tâm sự của Đại tá Thân Hoạt, năm nay 98 tuổi đời, 80 tuổi Đảng, người con của quê hương Quảng Ngãi.

Người của bách khoa

Người của bách khoa

Thật ra sáu mươi không chỉ là mốc quy ước để có tuổi hưu trí mà còn là tuổi của “nhi nhĩ thuận” (tai đã nghe đủ chuyện đời nên giờ là lúc biết lẽ thuận, nghịch), GS Trần Văn Nam là người nhi nhĩ thuận đã mấy năm rồi.

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

(GLO)- Hơn 30 năm cầm cương, ông Phan Xuân Định (SN 1966, thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) vẫn luôn nhớ về những ngày tháng rong ruổi cùng tiếng vó ngựa trên cao nguyên. Lão xà ích ấy vẫn âm thầm nuôi dưỡng đàn ngựa để thỏa chí tang bồng và giữ cho phố núi Pleiku nét riêng độc đáo.

Như núi, như rừng

Như núi, như rừng

Trong dòng chảy lịch sử của Kon Tum, qua biết bao thăng trầm, mỗi vùng đất nơi đây đều gắn với những chiến công oai hùng, với những con người mà cuộc đời của họ đã trở thành huyền thoại. Một trong số đó là ông Sô Lây Tăng- người vừa đi vào cõi vĩnh hằng.

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Đối với người Mông xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, lễ cúng rừng (Tết rừng) có từ khi tổ tiên ngàn đời di cư đến đây lập làng, lập bản và trở thành sắc thái văn hóa, tín ngưỡng dân gian độc đáo riêng của người Mông nơi đây.

Món quà tiên trên đỉnh Hô Tra

Món quà tiên trên đỉnh Hô Tra

Chục cây số đường rừng, từ cao độ 1.500 m lên 2.500 m nhưng mất hơn 5 giờ chúng tôi mới đến nơi đang lưu giữ món quà tiên của bản Hô Tra (H.Tân Uyên, Lai Châu), chính là vạt rừng trà cổ thụ búp tím đang mùa vụ.