Plei Me “Một thời đạn bom, một thời hòa bình”

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
0:00 / 0:00
0:00
  • Nam miền Bắc
  • Nữ miền Bắc
  • Nữ miền Nam
  • Nam miền Nam

(GLO)- Kỷ niệm 49 năm giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2024), nhiều người dân cũng như các cựu chiến binh lại nhớ về Chiến thắng Plei Me-trận đầu thắng Mỹ trên chiến trường Tây Nguyên.

Phát huy truyền thống lịch sử hào hùng, trên mảnh đất chiến địa năm xưa, người dân đoàn kết và nỗ lực xây dựng quê hương ngày càng giàu mạnh.

Nhớ mãi trận đầu thắng Mỹ ở Tây Nguyên

Chiến dịch Plei Me diễn ra trong 38 ngày đêm (từ ngày 19-10 đến 26-11-1965) tại khu vực tứ giác Plei Me-Bàu Cạn-Đức Cơ-Ia Drăng với phạm vi không gian 1.200 km2. Trận quyết chiến của chiến dịch được Bộ Tư lệnh Mặt trận Tây Nguyên xác định là trận đánh đầu tiên tại thung lũng Ia Drăng, dưới chân núi Chư Prông, cách đồn Plei Me khoảng 25 km về phía Tây. Đây là trận đầu thắng Mỹ ở Tây Nguyên, chứng minh quân ta có thể phá hủy chiến thuật cơ động bằng máy bay lên thẳng, đánh bại những đơn vị tinh nhuệ, trang bị hiện đại nhất của Mỹ-ngụy trong “Chiến tranh cục bộ” ở miền Nam.

Năm nay đã 85 tuổi nhưng ông Rơ Mah Bông (làng Tu 2, xã Ia Ga, huyện Chư Prông) vẫn còn minh mẫn. Khi nghe chúng tôi hỏi về thời gian tham gia Chiến dịch Plei Me, ông hào hứng nói: “Mình là du kích xã đánh Mỹ-ngụy rất nhiều trận, nhưng nhớ nhất là các trận đánh trong Chiến dịch Plei Me. Ngày đó, theo sự chỉ dẫn của cán bộ cách mạng, mình và ông Rơ Mah Định, ông Rơ Lan Kốt (hiện đều ở xã Ia Pia, huyện Chư Prông) vào rừng vận chuyển lương thực, thực phẩm, vũ khí và dẫn đường cho bộ đội đi qua núi rừng Chư Hoa, vào thung lũng Ia Drăng đánh giặc. Chuẩn bị đánh chiếm đồn Plei Me, Xã đội trưởng giao nhiệm vụ cho mình dẫn đường để bộ đội đi trinh sát địa bàn. Sau đó, mình được phân công gùi súng đạn vào gần đồn Plei Me, rồi cùng anh em mai phục đánh địch rút chạy ra hướng suối Ia Ga. Kết thúc các trận đánh, mình đều được biểu dương, khen thưởng”.

Ông Rơ Mah Bông (bìa trái, làng Tu 2, xã Ia Ga, huyện Chư Prông) kể chuyện tham gia Chiến dịch Plei Me. Ảnh: H.C

Ông Rơ Mah Bông (bìa trái, làng Tu 2, xã Ia Ga, huyện Chư Prông) kể chuyện tham gia Chiến dịch Plei Me. Ảnh: H.C

Mỗi khi nghe nhắc tới chiến sự thung lũng Ia Drăng, bác sĩ Hoàng Viết Hữu (cựu chiến sĩ Tiểu đoàn 9, Trung đoàn 66, Sư đoàn 304, Quân đoàn 2; hiện ở tổ 2, phường Thống Nhất, TP. Pleiku) lại lặng người hồi lâu như để tưởng nhớ đến đồng đội đã hy sinh. Ông nhớ lại: “Sau khi huấn luyện ở huyện Thạch Thành (tỉnh Thanh Hóa), Tiểu đoàn 9 nhận lệnh hành quân gấp vào Tây Nguyên. Chiều tối 13-11-1965, chúng tôi đến đóng quân dưới chân núi Chư Prông, giáp ranh với biên giới Campuchia. Sáng sớm ngày 14-11-1965, chúng tôi bất ngờ bị pháo cối hạng nặng của địch bắn liên tiếp. Sau những đợt pháo kích là những đợt máy bay B-52 đến ném bom, rồi địch đổ bộ tấn công, bắn phá rất ác liệt. Không hề nao núng tinh thần, chúng tôi liền phối hợp với các đơn vị trong Trung đoàn 66 đánh trả quyết liệt, giành thắng lợi vẻ vang và vinh dự được Đại tướng Nguyễn Chí Thanh-Bí thư Trung ương Cục miền Nam-tuyên dương, trao tặng Huân chương Quân công hạng nhất cho tập thể Trung đoàn 66 và danh hiệu “Dũng sĩ diệt Mỹ cấp ưu tú” cho những cá nhân có thành tích xuất sắc”.

Đổi thay trên chiến địa năm xưa

Vùng chiến địa Plei Me năm xưa nay thuộc địa phận của nhiều xã, thị trấn của huyện Chư Prông và huyện Đức Cơ. Vùng đất này luôn được Đảng, Nhà nước quan tâm ưu tiên nguồn lực phát triển kinh tế-xã hội.

Xã Ia Ga là nơi đặt Bia di tích lịch sử quốc gia Chiến thắng Plei Me. Toàn xã hiện có 1.355 hộ với hơn 5.800 khẩu, trong đó, gần 70% là người dân tộc thiểu số sinh sống chủ yếu ở làng Tu 1, làng Tu 2 và làng Khôi. Tuy còn không ít khó khăn nhưng những năm gần đây, bà con các dân tộc ở xã Ia Ga luôn đoàn kết, chung tay xây dựng nông thôn mới, làm thay đổi bộ mặt vùng đất chiến địa năm xưa.

Người dân tham quan Khu di tích lịch sử Quốc gia Chiến thắng Plei Me, ở thôn Tân Thủy, xã Ia Ga, huyện Chư Prông. Ảnh: H.C

Người dân tham quan Khu di tích lịch sử Quốc gia Chiến thắng Plei Me, ở thôn Tân Thủy, xã Ia Ga, huyện Chư Prông. Ảnh: H.C

Theo sự hướng dẫn của anh Ksor Brâh-Phó Chủ tịch Hội Cựu chiến binh xã Ia Ga, chúng tôi dạo một vòng quanh các thôn, làng của xã. Điều chúng tôi tận thấy là bà con luôn phấn khởi, hăng hái lao động sản xuất và tích cực bảo vệ môi trường sinh thái. Nhiều nhà cao tầng mới khang trang được xây dựng dọc theo các tuyến đường nhựa. Khu vực ngã tư thôn Tân Thủy là nơi tỉnh lộ 665 giao nhau với đường liên huyện Chư Prông-Chư Sê-Chư Pưh, nơi đặt Bia di tích lịch sử quốc gia Chiến thắng Plei Me có dựng tấm pa nô, trồng cây xanh, lắp đặt hệ thống điện đường và luôn được phát dọn gọn gàng, vệ sinh sạch sẽ.

Ông Phạm Văn Luận-Trưởng thôn Tân Thủy-cho biết: “Thôn Tân Thủy thành lập vào năm 1985. Khi mới thành lập, thôn chỉ có 35 hộ kinh tế mới. Đến nay, thôn có 220 hộ với hơn 1.000 khẩu. Bà con trong thôn rất chăm chỉ làm ăn, tích cực đóng góp xây dựng thôn văn hóa cấp huyện, sẵn lòng hướng dẫn du khách tham quan Di tích lịch sử Chiến thắng Plei Me, tri ân các anh hùng liệt sĩ đã ngã xuống vì độc lập, tự do của dân tộc”.

Được sự quan tâm của các cấp, các ngành, xã Ia Ga đã không ngừng phát triển về mọi mặt. Hiện rất nhiều hộ dân trong xã có thu nhập hơn 500 triệu đồng/năm từ làm nông nghiệp. Các lĩnh vực văn hóa-xã hội cũng phát triển nhanh. Năm học 2023-2024, toàn xã có gần 2.000 học sinh theo học mầm non, tiểu học, THCS và THPT.

Vui mừng trước những kết quả đạt được của xã Ia Ga nói riêng, các địa phương khác thuộc vùng chiến địa Plei Me năm xưa nói chung, bà Rơ Lan H’Chiểu-Phó Bí thư Thường trực Huyện ủy Chư Prông-khẳng định: “Với đà phát triển khá toàn diện như hiện nay, cộng với sự quan tâm đầu tư của Đảng và Nhà nước, các địa phương sẽ thuận lợi hơn trong việc thực hiện mục tiêu xây dựng nông thôn mới, xứng đáng với truyền thống cách mạng của quê hương anh hùng”.

Có thể bạn quan tâm

Trên quê hương người 'khai sơn phá thạch'

Trên quê hương người 'khai sơn phá thạch'

Xã Tịnh Khê (TP Quảng Ngãi, tỉnh Quảng Ngãi) là mảnh đất quật cường, giàu truyền thống yêu nước, sản sinh ra nhiều con người tài ba như Trương Định, Trương Đăng Quế, Trương Quang Giao…, và Thiếu tướng Võ Bẩm người tiên phong "khai sơn phá thạch" mở đường Trường Sơn huyền thoại.
Đốn hạ rừng phòng hộ để săn ươi

Đốn hạ rừng phòng hộ để săn ươi

Với tính đặc thù và sự khan hiếm nên giá ươi luôn 'nhảy múa' theo mùa vụ. Giá cao khiến ngày càng đông người vào rừng săn ươi, dẫn đến tình trạng khai thác theo kiểu tận diệt, đốn hạ cây ươi để lấy quả, ảnh hưởng nghiêm trọng công tác bảo tồn hệ sinh thái rừng tự nhiên ở H.Bù Đăng (Bình Phước).
Đốn hạ rừng phòng hộ để săn ươi: Đánh dấu để tỉa cành, chặt hạ

Đốn hạ rừng phòng hộ để săn ươi: Đánh dấu để tỉa cành, chặt hạ

Cứ mỗi độ vào mùa, người dân lại đổ xô vào rừng săn lùng quả ươi. Để xí phần, nhóm người săn ươi đánh dấu bằng cách dùng dao, rựa chặt vạt tạo vết trên thân cây hoặc xịt sơn làm ký hiệu; và hầu hết cây ươi bị đánh dấu này đều chung số phận bị chặt hạ, tỉa cành để khai thác ươi.
GenZ gánh vác công việc với cộng đồng

GenZ gánh vác công việc với cộng đồng

Nguyễn Thị Lan Anh (sinh năm 2001) đang là Phó Giám đốc Hợp tác xã (HTX) Nông nghiệp sinh thái và Du lịch cộng đồng Hòa Bắc (Hòa Vang, TP Đà Nẵng). Cô gần như là người trẻ nhất trong HTX, cũng là số ít người trẻ còn ở lại với công việc của một tổ du lịch cộng đồng.
'Bà tiên' gieo hy vọng

'Bà tiên' gieo hy vọng

Đã bước sang tuổi 82 nhưng hằng ngày bác sĩ Đỗ Thúy Nga vẫn làm việc tại Trung tâm Hy Vọng - nơi gần 60 em nhỏ khuyết tật trí tuệ đang được bà và các cô giáo chữa lành, khắc phục dần khiếm khuyết của các em.