Những vòng ngà voi oan nghiệt - Kỳ cuối: Khuôn mặt tội phạm

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Theo báo cáo của Hiệp hội Hàng không dân dụng quốc tế (IATA), trong tổng số 289 vụ phát hiện và bắt giữ ngà voi buôn lậu tại các sân bay trên khắp thế giới trong suốt 7 năm qua, có tới 51 vụ tại sân bay Jomo Kenyatta.


Số liệu này cho thấy sân bay Nairobi là một tuyến đường trung chuyển chính trong đường dây buôn lậu các sản phẩm động vật hoang dã.

Gần 2 tháng trước đó, Kenya đã thiêu hủy 105 tấn ngà voi và sừng tê giác trong nỗ lực bảo vệ loài động vật quý hiếm. Ước tính số lượng ngà voi và sừng tê giác được lấy từ 8.000 con thuộc hai loài trên, tức ngần ấy con vật đã bị tiêu diệt.

 

Bắt ngà voi tại thành phố cảng Mombasa của Kenya.
Bắt ngà voi tại thành phố cảng Mombasa của Kenya.

Dự án Trung Quốc dẫn lối bọn buôn ngà voi

Các nước châu Phi cùng những người yêu động vật hoang dã khắp thế giới không ngớt lo lắng cho sinh mạng của loài voi tại châu Phi.

Theo Tổ chức Công ước về buôn bán quốc tế các loài động, thực vật hoang dã nguy cấp (CITES), hơn 30.000 con voi bị giết tại châu Phi mỗi năm để lấy ngà, chủ yếu để bán sang thị trường Trung Quốc và Việt Nam. Số tê giác ít hơn, khoảng 12.000 con.

Trong một điều tra kỳ công, nhà báo Alex Shoumatoff của tờ Vanity Fair nêu rõ: “Trong vòng 30 năm qua, không có việc săn bắt voi trái phép ở Kenya cho đến khi có một công ty Trung Quốc nhận được hợp đồng xây dựng 120km đường cao tốc ở nước này.

Gần 90% người bị bắt tại sân bay Mombasa do vận chuyển ngà voi hoặc sở hữu các sản phẩm từ ngà voi là người Trung Quốc”.

Theo một nghiên cứu về việc buôn bán ngà voi được báo Guardian trích lại, số lượng sản phẩm từ ngà voi bán ở các vùng phía nam Trung Quốc, đặc biệt là các thành phố lớn như Quảng Châu, Phúc Châu, tăng gấp đôi từ năm 2004 đến năm 2011. Phần lớn trong số này là mua bán trái phép.

Nguyên nhân chính là do sự bùng nổ kinh tế khiến nhu cầu về ngà voi tăng lên. Tầng lớp trung lưu mới nổi ở Trung Quốc rất thích sở hữu các vật dụng trang trí làm bằng ngà voi trong nhà mình và ngoài ra, theo quan niệm của người Trung Quốc, ngà voi còn là một phương thuốc tốt và hiếm có thể giúp chữa được nhiều bệnh.

Nhưng quan trọng hơn hết là việc săn bắn voi cắt ngà đem lại nguồn tài chính vô cùng lớn khi giá cả thị trường hiện là 1.000-1.500 USD/kg ngà voi. Điều đó khiến bao nhiêu kẻ bất chấp tù tội lao vào cuộc chơi săn tìm ngà voi, sừng tê.

Ngày 30-5 vừa qua, hải quan Bắc Kinh cho biết từ tháng 10-2016 đến tháng 4-2017, lực lượng chức năng nước này đã thu giữ hơn 520 mẩu ngà voi và sản phẩm làm từ ngà voi trong 13 vụ buôn lậu.

Hải quan Bắc Kinh cho biết thêm đa số các đối tượng buôn lậu là người Trung Quốc làm việc tại châu Phi, nơi dễ dàng tiếp cận ngà voi và các sản phẩm chế tác từ ngà voi với giá rẻ.

“Bà hoàng” 
sa lưới

 

“Bà hoàng ngà voi” Yang Feng Glan khi ra tòa tháng 10-2015.
“Bà hoàng ngà voi” Yang Feng Glan khi ra tòa tháng 10-2015.

Yang Feng Glan, người Trung Quốc, 66 tuổi, là một trong số đó. Người phụ nữ này được mệnh danh là “bà hoàng ngà voi”.

Ngày 8-10-2015, bà Yang Feng Glan (tên phiên âm là Dương Phong Cách Lan) bị đưa ra tòa để trả lời cho các cáo buộc buôn lậu 706 ngà voi, nặng tổng cộng 1.899 tấn, lấy từ khoảng 350 con voi bị giết.

Bà Yang bị cảnh sát Tanzania bắt giữ tại “thủ đô kinh tế” Dar es Salaam ít ngày trước đó sau một cuộc truy đuổi đầy cam go.

Đây được xem là vụ bắt giữ lớn nhất liên quan đến việc buôn bán động vật hoang dã của người Trung Quốc ở châu Phi cách đây gần hai năm.

Bà Yang là một phụ nữ thấp người, đeo kính, trông hiền lành trí thức, là chủ sở hữu của nhiều nhà hàng Trung Quốc nổi tiếng.

Hình ảnh này không khớp với nhân dạng thường thấy của những trùm buôn lậu. Nhưng quả thực bà ta là một trí thức.

Bà ta từng là một trong những người Trung Quốc đầu tiên có bằng cử nhân học ngôn ngữ Swahili - một ngôn ngữ của các dân tộc sinh sống ở khu vực trải dài dọc bờ biển Ấn Độ Dương từ phía bắc Kenya tới miền bắc Mozambique, bao gồm cả quần đảo Comoros.

Mối quan hệ của bà Yang với Tanzania có từ thời đi học đầu những năm 1970. Đến năm 1975, bà Yang làm phiên dịch cho công nhân Trung Quốc sang xây dựng đường sắt tại đây.

Bà dần trụ lại tại đây, sở hữu nhiều nhà hàng ở Dar es Salaam và còn giữ vai trò phó chủ tịch kiêm tổng thư ký Phòng Thương mại Trung Quốc tại Tanzania (China-Africa Business Council of Tanzania).

Để bắt được bà Yang, đơn vị điều tra tội phạm nghiêm trọng quốc gia và xuyên quốc gia của Tanzania đã theo dõi mạng lưới hoạt động của bà hơn một năm trời.

Họ phát hiện bà sử dụng nhà hàng của mình như một hình thức che mắt các cơ quan chức năng nhằm đưa ngà voi ra bên ngoài.

Bà Yang bắt tay với những kẻ săn trộm và kinh doanh ngà voi hàng đầu ở Tanzania và trong khu vực này.

 

Việt Nam: một trong những cửa ngõ trung chuyển ngà voi

Theo một báo cáo năm 2016 của Tổ chức Save the Elephants, Việt Nam được cho hiện là một trong những thị trường trung chuyển và kinh doanh ngà voi trái phép lớn nhất trên thế giới.

Qua thống kê, số lượng sản phẩm được buôn bán đã tăng hơn sáu lần từ năm 2008 đến năm 2015.

Theo thống kê của Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam, trong vòng 5 năm (2010-2015), riêng lực lượng hải quan đã phát hiện, bắt giữ 116 vụ vi phạm liên quan đến buôn bán, vận chuyển trái phép động vật, thực vật hoang dã.

Trong số tang vật vi phạm có tới 22.067kg ngà voi, 457 vòng đeo tay chế tác từ ngà voi.

Ông Vũ Hải Châu - đại diện Hiệp hội Bảo tồn động vật hoang dã tại Việt Nam - cho biết qua nghiên cứu đánh giá của nhiều tổ chức quốc tế thì Việt Nam chưa có thị trường tiêu thụ ngà voi, hoặc có nhưng không đáng kể.

Theo ông Châu, ngà voi phát hiện ở Việt Nam thời gian qua chủ yếu được trung chuyển đến thị trường chính như Trung Quốc, Đài Loan, Hong Kong, Thái Lan, Nhật Bản...

Giới tội phạm muốn đưa ngà voi từ châu Phi về thường trung chuyển lòng vòng qua vài quốc gia như Việt Nam, Lào, Campuchia, Thái Lan... nhằm xóa dấu vết của quốc gia có nguồn hàng.

Tại mỗi quốc gia đều có các doanh nghiệp là pháp nhân (thường là ảo, chỉ đăng ký doanh nghiệp để nhận hàng lậu) đứng ra nhận hàng.

Trong chuỗi quốc gia trung chuyển đó, tội phạm thường chọn Việt Nam bởi vị trí địa lý thuận lợi về cảng biển, hàng không để chuyển hàng đến quốc gia tiêu thụ.

Các quan chức Tanzania cho biết trong 15 năm, bà Yang đã đưa thành công số ngà voi trị giá 2,7 triệu USD ra khỏi châu Phi.

Bà Yang cũng từng đứng đằng sau một phi vụ trị giá hàng triệu USD bằng cách tận dụng mối quan hệ với các quan chức Trung Quốc và Tanzania nhằm đưa ngà voi lậu đi khắp thế giới.

Hai doanh nhân người Tanzania là Manase Philemon và Silvanus Matembo (đều 39 tuổi) cũng nối gót bà này ra tòa. Tuy nhiên, việc xét xử bọn chúng không hề dễ dàng. Phiên tòa mới nhất vừa được tiến hành vào tháng 1-2017...

Theo tuoitre

Có thể bạn quan tâm

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

Bám rừng giữ “báu vật” giáng hương

(GLO)- Ẩn giữa rừng sâu xã Krong (tỉnh Gia Lai), những căn lán nhỏ được dựng ngay dưới gốc giáng hương cổ thụ. Đó là nơi lực lượng bảo vệ rừng ăn ngủ, thay nhau canh giữ từng cây hương quý - những “báu vật” của đại ngàn.

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí bầu cử nơi biên giới

Bộ đội Biên phòng lan tỏa không khí ngày hội lớn của toàn dân nơi biên giới

(GLO)- Những ngày cận kề cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026-2031, cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Ia Mơ (tỉnh Gia Lai) phối hợp với chính quyền, già làng, người uy tín đến từng làng tuyên truyền, vận động bà con sẵn sàng tham gia ngày hội lớn của toàn dân.

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Đội SOS Long Hải: Giữ bình yên cho những cung đường

Khi phố xá đã lên đèn và nhiều gia đình yên giấc, trên những tuyến đường thuộc xã Long Hải (TPHCM) vẫn có những ánh đèn xe lặng lẽ di chuyển. Đó là ánh đèn của Đội SOS Long Hải - nhóm thanh niên tình nguyện đã suốt 7 năm qua hỗ trợ người dân gặp sự cố giao thông trong đêm.

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Đêm đập trống dưới ánh trăng rừng

Giữa vùng lõi của Vườn quốc gia Phong Nha - Kẻ Bàng, nơi núi đá vôi dựng đứng như những bức tường thành và rừng già nối tiếp đến tận biên Việt - Lào, có một lễ hội mà mỗi nhịp trống vang lên dường như làm nghiêng ngả cả đại ngàn: Lễ hội Đập trống của người Ma Coong.

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

'Rừng thiêng' giữa đại ngàn

Giữa đại ngàn Trường Sơn hùng vĩ, nơi mây trắng quấn quýt những đỉnh núi của vùng cao Đà Nẵng, có một cánh rừng không chỉ xanh bởi lá, mà còn xanh bởi ký ức. Người dân gọi đó là 'rừng bác Năm Công'.

“Thần y trị điểu”

“Thần y trị điểu” ở An Khê

(GLO)- Hàng chục năm qua, căn nhà của anh Hoàng Huy (SN 1992, ở tổ 1, phường An Khê, tỉnh Gia Lai) luôn ríu rít tiếng chim. Ở đó, anh Huy âm thầm cứu chữa cho hàng trăm chú chào mào mắc bệnh từ khắp nơi gửi về.

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

Ấm áp những ngôi nhà tái định cư

(GLO)- Về thăm những khu tái định cư vùng thiên tai trên địa bàn tỉnh Gia Lai, chúng tôi cảm nhận được mùa xuân ấm áp đang về cùng với sắc hoa tươi thắm, khung cảnh sản xuất, sinh hoạt nhộn nhịp đang định hình trên vùng đất mới.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng.

Ngôi làng Bahnar bị "bỏ quên" giữa núi rừng

(GLO)- Một ngôi làng Bahnar không người ở, bị "bỏ quên" giữa núi rừng Tây Nguyên nhưng vẫn hấp dẫn nhiều du khách ghé thăm nhờ vẻ đẹp nguyên sơ của thiên nhiên và kiến trúc nhà truyền thống. Đó là làng Kon Sơ Lăl cũ (xã Ia Khươl, tỉnh Gia Lai).

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

Tỷ phú nuôi bò ở Chư A Thai

(GLO)- Sáng nào cũng vậy, khi mặt trời vừa lên khỏi dãy núi Chư A Thai, ông Nguyễn Kim Tống (thôn Thanh Thượng, xã Chư A Thai) lại tự lái ô tô vượt quãng đường gần 40 km sang xã Pờ Tó để kiểm tra từng khu chuồng trại, từng đàn bò.

Rẫy chung ở Đak Đoa

Rẫy chung ở Đak Đoa

(GLO)- Giữa những đồi cà phê vào độ chín rộ ở xã Đak Đoa, có những khu rẫy không thuộc về riêng một hộ nào. Đó là rẫy chung - mảnh đất “không chia phần” của cộng đồng, nơi bà con cùng góp công vun trồng, chăm sóc qua từng mùa, lặng lẽ tích lũy thành nguồn lực chung để lo việc thôn, việc làng.

null