Có một thời, ở những ngôi làng Bahnar như Kret Krot (xã Hra), Kuk Kôn, Kuk Đak (xã Đak Pơ), nhịp sống bình yên bỗng chùng xuống; không còn những buổi sinh hoạt đông đủ, không còn tiếng gọi nhau ra rẫy rộn ràng mỗi sớm. Tà đạo “Hà Mòn” như một “cơn gió độc” lặng lẽ quét qua, để lại phía sau sự im ắng nặng nề, len lỏi vào từng mái nhà, khiến buôn làng vốn hiền hòa trở nên khép kín, u ám.
Chiều muộn, ngồi bên hiên nhà, ánh mắt dõi về phía dãy núi Jơ Mông, già làng Đinh Mank (làng Kret Krot, xã Hra) nhớ lại: “Có một thời gian, bà con bỏ làng, bỏ rẫy để lên rừng… Họ tin tưởng mù quáng rằng sẽ có cuộc sống tốt hơn mà không cần phải làm gì”. Lời kể ngắn gọn nhưng gợi lại cả một giai đoạn, ngôi làng bị cuốn vào vòng xoáy của những niềm tin mơ hồ, xa rời thực tế.
Theo già Mank, người Bahnar vốn hiền lành, chất phác, một lòng theo Đảng, gắn bó với cộng đồng và sinh hoạt tôn giáo chính thống. Thế nhưng, từ khoảng cuối năm 2009, tà đạo “Hà Mòn” xuất hiện như một “cơn gió độc”, âm thầm len vào đời sống của một bộ phận người dân.
Những luận điệu được dựng lên rất đơn giản nhưng đánh trúng tâm lý: không cần lao động vẫn có cuộc sống sung túc, đủ đầy; bệnh tật không cần chữa cũng tự khỏi; vay tiền ngân hàng không phải trả; sẽ có người từ bên ngoài hỗ trợ tiền bạc, đất đai, nhà cửa… Và những lời hứa hẹn viển vông ấy như “thỏi nam châm” đầy ma lực kéo nhiều người rời xa thực tế. Từ đó, họ không còn tham gia sinh hoạt các tôn giáo được pháp luật cho phép.
Không dừng lại ở đó, các đối tượng còn gieo rắc nỗi sợ về “ngày tận thế”, về “Đức mẹ hiện hình”, về sự trừng phạt nếu không đi theo. Niềm tin và nỗi sợ đan xen khiến nhiều người dần đánh mất khả năng phân biệt đúng - sai. Từ đó, họ dần tách khỏi cộng đồng, không còn tham gia sinh hoạt tôn giáo bình thường, không gắn bó với các hoạt động cộng đồng, thậm chí xa rời các chính sách hỗ trợ của Nhà nước.
Hậu quả là không ít gia đình bỏ rẫy, rời làng, kéo nhau vào rừng chờ đợi những điều không có thật. Cuộc sống vốn đã khó khăn lại càng thêm chật vật. Những giá trị truyền thống bị xáo trộn, sinh hoạt cộng đồng đứt gãy, tiếng cồng chiêng dần lặng im.
Nhiều năm trôi qua, song ông Khin (SN 1968, làng Kret Krot) vẫn chưa thể quên quãng thời gian lầm lạc khi tin theo tà đạo “Hà Mòn” rồi rời làng vào rừng. Nhắc lại chuyện cũ, giọng ông chùng xuống: “Lúc đó, mình vẫn đi lễ nhà thờ bình thường, nhưng nghe họ nói, chỉ cần cầu nguyện tại nhà, không cần làm cũng có ăn, bệnh sẽ tự khỏi nên mình tin”.
Niềm tin ấy không đến trong chốc lát mà được gieo dần qua những lời rỉ tai, sự lôi kéo của người quen và tâm lý đám đông. Những lời hứa đánh trúng vào nỗi lo cơm áo, bệnh tật, khiến không ít người dần rời bỏ cuộc sống quen thuộc.
Hơn 7 năm sống lẩn khuất giữa rừng sâu, ông Khin phải trả giá quá đắt. Không nhà cửa, không thuốc men, không nguồn sống ổn định, những ngày tháng ấy chỉ còn lại sự cầm cự khắc nghiệt. “Đói thì hái lá rừng ăn, ốm cũng không có thuốc…” - ông kể. Chỉ đến khi đối diện với thực tế khắc nghiệt, ông mới nhận ra những lời hứa trước đó chỉ là ảo vọng.
Không chỉ ông Khin, nhiều người cùng làng như Juy, Wung, Brưm, Jưr… cũng bị cuốn vào vòng xoáy tương tự. Mỗi người một hoàn cảnh, một lý do: có người tin vì thiếu thông tin, có người vì hy vọng đổi đời, có người bị tác động tâm lý, thậm chí có người bị ép buộc, đe dọa. Song, điểm chung là đều bị dẫn dắt bởi niềm tin sai lệch lấn át lý trí.
Anh Jưr (SN 1988, làng Kret Krot, xã Hra) có hơn 7 năm sống lẩn khuất trong rừng. Hiện giờ, ông vẫn chưa hết ám ảnh.
Tà đạo “Hà Mòn” do Y Gyin (SN 1942) - một người phụ nữ tâm trí không bình thường khởi xướng, với tuyên bố rằng bà đã nhìn thấy “Đức Mẹ Maria hiện hình” và được “chọn làm sứ điệp”.
Từ những lời tự xưng này, các luận điệu mang màu sắc mê tín, xuyên tạc dần hình thành, lợi dụng yếu tố tôn giáo để lôi kéo một bộ phận giáo dân rời bỏ sinh hoạt tôn giáo chính thống, tách khỏi cộng đồng, qua đó gây ảnh hưởng đến đời sống xã hội ở cơ sở.
Tại Gia Lai, từ cuối năm 2009, các đối tượng đã lén lút đưa tà đạo "Hà Mòn" xâm nhập vào một số vùng đồng bào dân tộc thiểu số, thông qua các lời rao giảng mang tính mê tín, sai lệch như “theo đạo sẽ được sung sướng”, “đau ốm tự khỏi”, “vay nợ không phải trả”…
Điều đáng nói, những luận điệu lôi kéo này không hề phức tạp hay tinh vi, nhưng trong điều kiện đời sống còn nhiều khó khăn, nhận thức hạn chế và thiếu thông tin chính thống, chúng vẫn có thể tác động đến một bộ phận người dân.
Từ đó, một bộ phận người dân bị lôi kéo, xao nhãng lao động sản xuất, hạn chế tham gia sinh hoạt cộng đồng, thậm chí có thời điểm làm giảm sự gắn kết với chính quyền và các thiết chế ở cơ sở. Những hệ lụy này không chỉ ảnh hưởng trực tiếp đến đời sống xã hội mà còn gây khó khăn cho công tác tuyên truyền, vận động và giữ ổn định địa bàn.
Ông Đinh Rung (SN 1970) - Bí thư Chi bộ kiêm Trưởng thôn Kuk Đak - nhớ lại: “Ban đầu chỉ vài hộ bị lôi kéo, sau đó tăng dần. Họ sinh hoạt kín, ít tham gia cộng đồng. Những nội dung này chủ yếu tác động vào niềm tin của một bộ phận người dân”.
Tình trạng tương tự cũng được ông Chum - Giáo phu ở làng Kret Krot - nhắc lại: Trước đây, bà con trong làng theo đạo Công giáo. Nhưng khi những luận điệu sai lệch xuất hiện thì một bộ phận bị lôi kéo, rời bỏ sinh hoạt tôn giáo chính thống.
Trước thực trạng đó, Tỉnh ủy, UBND tỉnh và các lực lượng chức năng đã triển khai nhiều giải pháp kiên trì vận động, thuyết phục, kết hợp tuyên truyền và xử lý vi phạm theo quy định. Nhờ đó, nhiều người dân đã dần nhận ra vấn đề, quay trở lại sinh hoạt bình thường, tập trung lao động sản xuất và từng bước ổn định cuộc sống.