Những tên tuổi mỹ thuật Đông Dương trở lại

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Cùng với sự "vươn khơi" của mỹ thuật VN ra thế giới qua nhiều triển lãm quốc tế và đấu giá đình đám thì gần đây, việc tái xuất các tên tuổi hội họa xưa Trường Mỹ thuật Đông Dương tại VN cũng góp phần làm cho thị trường tranh trong nước thêm hấp dẫn, sôi động…

MỞ KHO "DÒNG TRANH" ĐÔNG DƯƠNG

Đầu tháng 3, Annam Gallery và Lân Tinh Foundation khiến người yêu mỹ thuật phương Nam mãn nhãn với triển lãm Nhành hương xưa của cố họa sĩ Tú Duyên (1915 - 2012) tại Annam Gallery (371/4 Hai Bà Trưng, Q.3, TP.HCM). Khán giả thích thú khi gặp lại 18 tác phẩm, gồm những sáng tác trên chất liệu lụa cùng với loạt tranh ứng dụng kỹ thuật thủ ấn họa danh tiếng của cố họa sĩ một thời.

Chân dung cố họa sĩ Tú Duyên

Chân dung cố họa sĩ Tú Duyên

Họa sĩ Tú Duyên tên thật là Nguyễn Văn Duyến, nghệ danh của ông đúng ra là Tứ Duyên (đọc lái của chữ Duyến Tư - ghép giữa tên ông và tên người bạn học rất thân Đỗ Văn Tư), nhưng khách mua tranh của ông đọc quen thành Tú Duyên. Từ năm 1935 - 1938, ông thi đậu và theo học lớp dự bị tại Trường Mỹ thuật Đông Dương. Năm 1939, ông gác việc học và cùng gia đình chuyển vào Sài Gòn, đánh dấu sự nghiệp bằng cột mốc sáng tạo ra kỹ thuật thủ ấn họa - loại hình ấn mộc bản cải biên từ tranh khắc gỗ dân gian của VN, có sự khác biệt về công dụng và mang tính nghệ thuật cao.

Đến với triển lãm Nhành hương xưa (diễn ra đến ngày 31.3) - triển lãm sau 12 năm kể từ khi họa sĩ Tú Duyên mất, các tác phẩm mang đến cho người xem cả một vườn hoa khoe sắc thắm với những loại hoa ông yêu thích: hoa sen, hướng dương và loa kèn. Các loài hoa trên cũng chính là ẩn dụ cho vẻ đẹp và sự tao nhã, nét dịu dàng, đằm thắm của người phụ nữ khi Tú Duyên khéo léo ghép đôi hình ảnh hoa cùng người phụ nữ Việt xinh đẹp trong tà áo dài duyên dáng ở nhiều khung cảnh khác nhau; họ đang thả hồn qua những nhạc khúc, giai điệu xưa được tấu bởi nhạc cụ tiêu biểu cho âm nhạc cổ truyền VN như đàn tranh, đàn nguyệt, hay đàn tỳ bà.

Các tác phẩm vẽ thiếu nữ và sen của họa sĩ Tú Duyên

Các tác phẩm vẽ thiếu nữ và sen của họa sĩ Tú Duyên

Cùng trở lại với tài hoa Tú Duyên, trong khuôn khổ Lễ hội Âm nhạc cổ điển Đà Lạt 2024, bộ tranh 12 con giáp của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm - một trong tứ trụ hiện đại của hội họa VN: "Nghiêm - Liên - Sáng - Phái", đã ra mắt công chúng đầy ấn tượng.

Nhà sưu tập Lý Đợi cho biết: "Trong lần hiếm hoi được gặp Nguyễn Tư Nghiêm, tôi hỏi hình tượng con rồng từ đâu mà có? Vì sao ông vẽ đi vẽ lại con rồng, vẽ nhiều nhất trong 12 con giáp? Nguyễn Tư Nghiêm từ tốn trả lời: "Về ý thì từ các lạc khoản trong thư pháp, còn về hình thì chủ yếu từ con rồng thời Lý. Tôi vẽ đi vẽ lại vì muốn đến gần hơn hồn dân tộc, làm cho nó tươi mới hơn".

Nguyễn Tư Nghiêm từng học khóa 15 Trường cao đẳng Mỹ thuật Đông Dương (1941 - 1946). Học đến năm thứ 3, ông tạo dấu ấn lớn với bức tranh sơn dầu Người gác Văn Miếu giành giải nhất tại Salon Unique năm 1944. Bộ tranh 12 con giáp lấy cảm hứng từ bức chạm gỗ cổ Mèo ngoạm cá ở đình Bình Lục, Đông Triều, tỉnh Quảng Ninh, được họa sĩ sáng tác trong giai đoạn từ năm 1993 - 2011, trên chất liệu bột màu và màu nước giấy dó, thuộc bộ sưu tập tranh của pianist Trần Lê Bảo Quyên. "Danh họa Nguyễn Tư Nghiêm không chỉ như một "đồ vật" mỹ thuật vàng son Đông Dương thuộc quá khứ, mà như một sự suy tư văn hóa thị giác vẫn đang tạo tác động đương đại vào hiện tại. Ý nghĩa thứ hai: Ông không chỉ là một "họa sĩ", dù là họa sĩ bậc thầy, mà còn là một giọng điệu văn hóa rất quan trọng trong cuộc đối thoại văn hóa Đông Tây ở tầm mức thế giới chưa bao giờ ngừng nghỉ", giám tuyển Nguyễn Như Huy khẳng định.

NHIỀU CƠ HỘI TỐT ĐỂ TIẾP CẬN TRANH QUÝ

Thủ ấn họa khi so sánh với tranh Đông Hồ hay tranh Hàng Trống - những dòng tranh ấn mộc bản dân gian VN thật khác biệt, là một sự cách tân đầy tính sáng tạo của Tú Duyên. Nếu tranh Đông Hồ cần mỗi bản in (bản dương) cho mỗi màu in và phải in chồng để phối màu và tranh Hàng Trống phải dùng bút lông tô nét đậm nhạt sau mỗi bản in khắc nháp, thì tranh khắc gỗ của Tú Duyên chỉ sử dụng duy nhất hai bản khắc: bản âm (bản màu) khắc chìm với nét khắc sâu, đủ nét nhưng không đậm với chủ đích tạo phông nền; và bản dương (bản nét) khắc nổi tạo độ đậm nhạt cho từng đường nét của tranh. Đặc biệt, tuy chỉ dùng hai bản khắc, họa sĩ có thể in được rất nhiều màu khác nhau. Vì vậy mà việc được tiếp cận tranh của Tú Duyên là cơ hội hiếm có cho những người làm nghề.

Tác phẩm Mời trầu - tranh ứng dụng kỹ thuật thủ ấn họa của họa sĩ Tú Duyên

Tác phẩm Mời trầu - tranh ứng dụng kỹ thuật thủ ấn họa của họa sĩ Tú Duyên

Một nhà nghiên cứu mỹ thuật nhận xét: "Đề tài trong tranh được Tú Duyên rút tỉa từ ca dao - tục ngữ, từ danh nhân lịch sử, từ Truyện Kiều, Cung oán ngâm khúc, Chinh phụ ngâm… Đặc biệt, ông dành một vị trí thanh tao và thơ mộng cho hình ảnh phụ nữ VN. Sau khi ông mất, khi cái nhìn về lịch sử mỹ thuật và tranh đồ họa có nhiều cởi mở hơn và công bằng hơn, vị trí của Tú Duyên và thủ ấn họa ngày càng được chú ý, trân trọng".

Với danh họa Nguyễn Tư Nghiêm thì ở VN, có lẽ ít một triển lãm nào đặt ra cuộc tương chiếu - tương liên trực tiếp như triển lãm 12 con giáp, khi danh họa Nguyễn Tư Nghiêm đối thoại với nhạc cổ điển phương Tây, diễn ra ngay tại Trung tâm nghệ thuật của Ana Mandara Đà Lạt, với các biệt thự Pháp cổ có tuổi đời 100 năm, thu hút rất đông người xem.

"Tôi rất mừng là ngoài sự trở về gần đây của dòng tranh Đông Dương lưu lạc của cố họa sĩ Trần Phúc Duyên, các danh họa: Lê Thị Lựu, Lê Phổ, Mai Trung Thứ, Vũ Cao Đàm… từ nước ngoài, thì việc xuất hiện thêm dòng tranh Đông Dương được "chia sẻ" từ chính các nhà sưu tập trong nước, là tín hiệu đáng mừng. Nếu như trước kia, tranh quý thường bị "giam" bởi một số nhà sưu tập thì nay họ đã biết chia bớt cho công chúng, tạo cơ hội cho giới mỹ thuật và người yêu tranh quý có dịp tiếp cận và có cách sở hữu. Khi có nhiều nhà nghiên cứu, giám tuyển mới tham dự vào còn giúp cho việc hiểu biết về các danh họa và tác phẩm càng thêm phong phú", nhà sưu tập Lý Đợi nhấn mạnh.

Tác phẩm 12 con giáp của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm

Tác phẩm 12 con giáp của danh họa Nguyễn Tư Nghiêm

Có thể bạn quan tâm

“Lặng lẽ trưởng thành” cùng sách

“Lặng lẽ trưởng thành” cùng sách

(GLO)- “Dáng vẻ của một người yên lặng đọc sách khá giống với những gì tôi cảm thấy khi nghĩ về một người đang trưởng thành trong lặng lẽ”-đó là cảm nhận của chị Trần Thị Kim Phùng Thủy-Trưởng ban Điều hành dự án “Văn hóa đọc Gia Lai” về giá trị sâu bền mà sách mang lại.

Thơ Lenguyen: Mùa qua phố

Thơ Lenguyen: Mùa qua phố

(GLO)- Bài thơ "Mùa qua phố" của tác giả Lenguyen là một bức tranh dịu dàng, gợi cảm xúc, đưa người đọc bước vào không gian phố núi Pleiku trong thời khắc chuyển mùa. Với giọng điệu lãng mạn và sâu lắng, bài thơ khơi gợi vẻ đẹp bình dị nhưng đầy chất thơ của phố núi...

Con đường tất yếu

Con đường tất yếu

Vài năm trở lại đây, các sản phẩm văn hóa - nghệ thuật Việt đã được khai thác với tinh thần mới: vừa trân trọng truyền thống, vừa dấn thân khai phá cái mới.

Xây dựng nghị định về khuyến khích phát triển văn học là cần thiết

Xây dựng nghị định về khuyến khích phát triển văn học là cần thiết

Ngày 4-4, tại Hà Nội, Bộ VH-TT-DL tổ chức hội thảo lấy ý kiến xây dựng Nghị định về khuyến khích phát triển văn học. Đây là một bước quan trọng nhằm tạo dựng hành lang pháp lý hỗ trợ nền văn học Việt Nam phát triển bền vững trong bối cảnh toàn cầu hóa và cách mạng công nghiệp 4.0.

 Thơ Lữ Hồng: Bầu trời trở lại

Thơ Lữ Hồng: Bầu trời trở lại

(GLO)- "Bầu trời trở lại" của Lữ Hồng là bài thơ giàu hình ảnh và cảm xúc, gợi lên sự chuyển mình của thiên nhiên, lòng người. Bài thơ là bức tranh thiên nhiên đẹp đẽ, cũng là một hành trình nội tâm sâu sắc, nơi con người giao hòa với đất trời, với những giấc mơ và niềm tin vào ngày mai.

Thơ Đào An Duyên: Đêm sang mùa

Thơ Đào An Duyên: Đêm sang mùa

(GLO)- Bài thơ "Đêm sang mùa" của Đào An Duyên là một bức tranh thơ mộng về những khoảnh khắc chuyển giao, khi đêm và mùa giao thoa, khi không gian và thời gian hòa quyện vào nhau, tạo nên một cảm giác lạ kỳ, huyền bí...

Chuyện học trong một gia đình trí thức Jrai

Chuyện học trong một gia đình trí thức Jrai

(GLO)- Sinh ra trong một gia đình trí thức người Jrai ở thị xã Ayun Pa (tỉnh Gia Lai), cô Kpă H’Nina-Giáo viên môn Tiếng Anh ở Trường THPT Huỳnh Thúc Kháng (huyện Ia Grai) không chỉ được rèn giũa tinh thần ham học, mở mang kiến thức mà còn được thừa hưởng vẻ đẹp của cả bố và mẹ.