Những bộ phim 'dạt một bên' phòng vé Việt 2026

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Trong bức tranh phòng vé Việt những tháng đầu năm 2026, bên cạnh các phim có "cú nổ" trăm tỉ thì vẫn có những bộ phim nhạt nhòa với doanh thu bết bát như Bố già trở lại, Chiến Nam: Ve sầu thoát xác, Huyền tình Dạ Trạch hay Bus: Chuyến xe một chiều.

Theo dữ liệu từ Box Office Vietnam, Bố già trở lại chỉ đạt khoảng 1,84 tỉ đồng, trong khi Chiến Nam: Ve sầu thoát xác dừng ở mức 324 triệu đồng - một con số quá thấp so với mức đầu tư từng được công bố khoảng 30 tỉ đồng. Huyền tình Dạ Trạch có doanh thu chưa tới 500 triệu đồng, còn Bus: Chuyến xe một chiều chỉ thu về hơn 1,6 tỉ đồng sau 10 ngày công chiếu.

2 trong số các phim VN có doanh thu bết bát của quý 1/2026
2 trong số các phim VN có doanh thu bết bát của quý 1/2026

Điểm chung dễ nhận thấy là các phim này đều ra rạp trong những khoảng thời gian tưởng chừng "dễ thở", không trực tiếp đối đầu với quá nhiều bom tấn lớn. Tuy nhiên, lợi thế thời điểm không thể cứu một sản phẩm thiếu sức hút. Chỉ sau vài ngày công chiếu, nhiều phim đã rơi vào tình trạng suất chiếu giảm mạnh, thậm chí biến mất khỏi bảng xếp hạng doanh thu.

Nguyên nhân nằm ở chính nội dung và cách làm phim, như Huyền tình Dạ Trạch dù khai thác chất liệu huyền sử - dân gian tưởng như là "mỏ vàng" của phòng vé Việt nhưng lại bị đánh giá là triển khai thiếu chiều sâu, kịch bản chưa đủ chặt chẽ để tạo sức nặng cảm xúc. Trong khi đó, Bus: Chuyến xe một chiều gây tranh cãi bởi câu chuyện rời rạc, thiếu logic, cách dẫn dắt thiếu thuyết phục. Tương tự, Chiến Nam: Ve sầu thoát xác dù mang màu sắc hành động nhưng nhịp phim thiếu cao trào; còn Bố già trở lại không tạo được sự khác biệt so với những mô típ quen thuộc. Khi câu chuyện không đủ mới, không đủ "chạm", khán giả gần như lập tức quay lưng.

Bên cạnh kịch bản, yếu tố con người cũng là điểm yếu của các bộ phim trên. Dàn diễn viên của phim thiếu những gương mặt đủ sức "kéo" truyền thông hoặc tạo hiệu ứng phòng vé, trong khi thị trường hiện nay vận hành theo công thức "bảo chứng": một cái tên đạo diễn hoặc diễn viên đủ sức hút có thể tạo niềm tin ban đầu cho khán giả. Khi không có các yếu tố này, phim gần như mất đi lợi thế cạnh tranh ngay từ vạch xuất phát. Đạo diễn thiếu dấu ấn cá nhân, cách kể chuyện thiếu bản sắc càng khiến tác phẩm trở nên mờ nhạt.

Thêm nữa, trong thời đại mà mạng xã hội quyết định phần lớn sức sống của một bộ phim, việc quảng bá yếu, thiếu chiến lược khiến nhiều dự án thất thế ngay từ đầu. Không tạo được sự tò mò trước khi ra rạp, cũng không có hiệu ứng truyền miệng sau những suất chiếu đầu tiên, các phim nhanh chóng rơi vào vòng xoáy: ít người xem, giảm suất chiếu, doanh thu lao dốc. Đây chính là vòng luẩn quẩn khiến nhiều phim Việt chưa kịp ghi dấu đã bị "quét" khỏi thị trường.

Ở góc nhìn rộng hơn, những bộ phim kể trên không chỉ là thất bại riêng lẻ mà còn phản ánh rằng không ít người làm phim thiếu định vị khán giả, thiếu chiến lược nội dung và vẫn loay hoay với những công thức cũ. Những bộ phim có doanh thu cao cùng thời điểm cho thấy khán giả sẵn sàng chi tiền cho những sản phẩm đủ hấp dẫn, đủ cảm xúc và có sự khác biệt. Ngược lại, khi khán giả ngày càng khắt khe, thị trường ngày càng khốc liệt, những bộ phim không đủ sức chạm tới cảm xúc người xem sẽ nhanh chóng rơi vào quên lãng.

Theo Thu Thủy (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Kể chuyện Tây Sơn bằng ngôn ngữ điện ảnh

Kể chuyện Tây Sơn bằng ngôn ngữ điện ảnh

(GLO)- Xuân về trên quê hương “đất Võ, trời Văn”, câu chuyện về 3 người con quê gốc Bình Định: Phan Phúc, Võ Đức và Đỗ Khôi (hiện đang sống, làm việc tại TP. Hồ Chí Minh) bỗng trở nên ấm áp lạ thường, khi cùng nhau thực hiện bộ phim dã sử Tây Sơn thất hổ tướng.

null