Nhất nghệ tinh, nhất thân vinh - Bài 3: Trầy vi, trốc vảy mới thành ông chủ sửa đồ da

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Nghề sửa chữa, phục chế đồ hiệu đang ngày càng được nhiều bạn trẻ quan tâm vì mức thu nhập “khủng”có thể lên đến trăm triệu đồng mỗi tháng. Nhưng điều đó phải được đánh đổi bằng sự khổ luyện và học hành không ngừng nghỉ suốt nhiều năm trời.

Một góc trong xưởng sửa chữa, phục chế đồ da hàng hiệu của anh Nguyễn Trọng Nghĩa
Một góc trong xưởng sửa chữa, phục chế đồ da hàng hiệu của anh Nguyễn Trọng Nghĩa

Đi khắp nơi để học nghề

Dân chơi đồ hiệu tại Thủ đô có lẽ không lạ gì chuỗi hệ thống Morino của ông chủ Nguyễn Trọng Nghĩa. Suốt một thập kỷ qua, Morino luôn là “ông lớn” trong lĩnh vực chăm sóc, sửa chữa, phục chế đồ da hàng hiệu tại Việt Nam với 7 cơ sở trên toàn quốc. Tò mò về bí quyết thành công của người làm nghề sửa chữa vá víu đồ da này, tôi đến cơ sở số 2 của chuỗi hệ thống tại Đội Cấn (Ba Đình, Hà Nội) để gặp “thuyền trưởng” của Morino - anh Nguyễn Trọng Nghĩa.

Anh Nghĩa kể, năm 2015, khi đang kinh doanh lĩnh vực vệ sinh giày thể thao, anh thấy nhu cầu sửa chữa, phục chế các loại đồ da hàng hiệu như túi xách, ví, vali, áo… cũng rất cao. Nhìn thấy tiềm năng phát triển của lĩnh vực này, anh và các nhân viên bắt đầu lên mạng tự tìm tòi, học hỏi cách sửa chữa, phục chế đồ da. Hệ thống Morino cũng ra đời từ đó.

Nhưng thời gian đầu không mấy suôn sẻ. Làm việc với đồ da khó hơn rất nhiều so với giày thể thao, vì cấu tạo của những chiếc ví, túi xách, vali phức tạp hơn rất nhiều. Mỗi loại da lại có một cách vệ sinh, phục chế khác nhau. Chỉ một sai sót nhỏ cũng có thể làm hỏng cả món đồ hiệu đắt tiền.

Anh nhận ra mình và các nhân viên cần phải được đào tạo bài bản hơn. Anh liền tìm và liên hệ với các xưởng chế tác ví, túi xách, giày da thủ công, xưởng bọc da nội thất xe hơi… rồi xin vào học việc.

“Tôi muốn tự tay làm để hiểu tường tận về đặc điểm, tính chất, quy trình sản xuất và cách phục chế các loại da khác nhau, hay cấu tạo của những chiếc ví, túi xách… Trăm hay không bằng tay quen mà! Khi nắm được những điều này thì mới xây dựng được quy trình sửa chữa chuẩn, tránh phạm sai lầm”, anh Nghĩa nói.

Không chỉ vậy, anh còn đi “bái sư” các thợ kim hoàn để học cách xi mạ các phụ kiện kim loại trên đồ hiệu. Sau mỗi buổi học, anh lại về cửa hàng truyền đạt lại kiến thức cho nhân viên. Mới đây, anh lại đi du học nước ngoài để nâng cao tay nghề.

“Tôi vừa tham gia một khoá học phục chế đồ da tại Thâm Quyến, Trung Quốc. Sang đó mới thấy vẫn còn nhiều cái phải học quá. Càng đi nhiều, làm nhiều, tôi lại càng tha thiết học hơn nữa”, anh Nghĩa chia sẻ.

Anh Nguyễn Trọng Nghĩa, nhà sáng lập của hệ thống Morino
Anh Nguyễn Trọng Nghĩa, nhà sáng lập của hệ thống Morino

Thuật “chẩn đoán” và “điều trị” bệnh cho da

Anh Nghĩa dẫn tôi lên tầng 2- khu vực sửa chữa, phục chế đồ da để trực tiếp tham quan. Một không gian rộng chừng 40m2 với rất nhiều đồ nghề như dao, kéo, thước kẻ, máy sấy và những chai, lọ đủ sắc màu đựng hoá chất, sơn, dung dịch làm sạch... Trên tay các nhân viên là những chiếc ví, túi xách của các thương hiệu xa xỉ như Chanel, Louis Vuitton, Hermes… Họ cẩn thận lau chùi, đánh bóng từng chi tiết dù là nhỏ nhất, ân cần như bác sĩ đang chăm sóc cho bệnh nhân.

Cầm lên một chiếc túi da bò vân caviar (vân hạt trứng cá tầm - PV) của Chanel có giá khoảng 50 - 60 triệu đồng, anh Nghĩa vừa “chẩn đoán” bệnh, vừa đưa ra hướng “điều trị”. Theo anh, bề mặt da đang có vài vết xước, vân trứng cá bị mòn, mờ, những đường chỉ khâu bị mốc, các phụ kiện kim loại như logo và khoá bị xỉn màu do lâu không bảo dưỡng.

Để khắc phục, đầu tiên, da sẽ được vệ sinh bằng các dung dịch chuyên dụng để loại bỏ nấm mốc. Với những vết xước ăn sâu vào bề mặt và tạo thành “sẹo”, người thợ sẽ dán keo bạc trám vào đó trước khi sơn bả, tức quá trình sơn kèm theo bả matit để làm nhẵn, mịn bề mặt. Sơn bả đòi hỏi tay nghề của thợ phải cao, vì chỉ quá tay một chút là sẽ tạo ra những vết “sẹo lồi”, rất khó để khắc phục. Hay nói vui là “chữa lợn què thành lợn… liệt”!

“Trong lĩnh vực spa đồ hiệu, Việt Nam đang bị các nước khác bỏ lại khá xa. Vì vậy, để thu hẹp khoảng cách, không có cách nào ngoài việc luôn cầu thị và tha thiết học hỏi những điều mới. Để giúp Morino có vị thế như hiện nay, bí quyết của tôi chỉ có hai từ: học hỏi và khổ luyện”.

Anh Nghĩa chia sẻ

“Vân hạt trứng cá bị mờ sẽ được xử lý bằng cách chấm sơn lên từng hạt một, để đảm bảo cho màu sắc giữa các hạt được đồng đều. Sau đó, túi được để khô trong 1-2 ngày. Khi túi đã khô, chúng tôi phết dung dịch dưỡng khắp bề mặt da để cấp ẩm, lấy lại độ mềm cho da. Cuối cùng là công đoạn đánh bóng”, anh Nghĩa nói. Còn các phụ kiện kim loại xỉn màu sẽ được tháo rời để xi mạ, đánh bóng rồi nhúng vào một dung dịch đã được điện phân để phục hồi màu vàng ban đầu, sau đó mới lắp ráp lại.

Anh Nguyễn Đức Phi Hùng, một trong những nhân viên quản lý kỹ thuật của Morino, cũng lấy ra một chiếc vali du lịch trị giá khoảng 90 triệu đồng của Louis Vuitton để “bắt bệnh”.

“Bề mặt của chiếc vali này được phủ da canvas - loại da nhân tạo được làm từ cây bông hoặc gai dầu, với một lớp cốt bên dưới được làm từ vải canvas. Khác với da bò, da canvas dễ bị bong, tróc hơn.

Phương pháp khắc phục tốt nhất là thay những miếng da mới, vì việc dùng dung dịch dưỡng hay dán hoặc sơn lại sẽ không hiệu quả với da nhân tạo”, anh Hùng nói. Nghe xong, anh Nghĩa khẽ gật gù, hài lòng với “cánh tay phải” của mình.

Anh Nguyễn Đức Phi Hùng đang phục chế một chiếc ví của thương hiệu Yves Saint Laurent (Pháp)
Anh Nguyễn Đức Phi Hùng đang phục chế một chiếc ví của thương hiệu Yves Saint Laurent (Pháp)

Trăm hay không bằng tay quen

Trong nghề sửa chữa, phục chế đồ da hàng hiệu, mọi công đoạn đều có trình tự và quy tắc rõ ràng. Bởi khi làm việc với những món đồ xa xỉ, một sai lầm nhỏ cũng sẽ phải trả giá rất đắt. Dường như có rất ít chỗ cho sự sáng tạo, bay bổng.

Theo anh, nếu muốn theo đuổi nghề này, các bạn trẻ cần phải nằm lòng một câu “châm ngôn” của ngành thủ công mỹ nghệ: “Trăm hay không bằng tay quen”. Không có cách nào để đạt được sự cẩn thận, tỉ mỉ và chuyên nghiệp trong tay nghề bằng việc liên tục khổ luyện hàng ngày, hàng giờ. Nếu sai lầm hay vấp ngã, tuyệt đối không được nản chí. Bên cạnh việc rèn luyện, phải luôn luôn tìm tòi, học hỏi cái mới, không được bảo thủ hay “giấu dốt”.

Còn nếu muốn tiến xa hơn trong nghề, chẳng hạn như xây dựng thương hiệu của riêng mình, thì kiến thức và kỹ năng chuyên môn là chưa đủ. Theo anh Nghĩa, các bạn trẻ phải trau dồi thêm kiến thức ở các lĩnh vực khác như quản trị kinh doanh, quản lý nhân sự, xây dựng chiến lược marketing, quảng bá thương hiệu… Đó là những kiến thức không thể thiếu trong thời đại truyền thông số bùng nổ mạnh như hiện nay. Bên cạnh đó, các kỹ năng mềm như giao tiếp, quản lý thời gian, lập kế hoạch… cũng quan trọng không kém.

(Còn nữa)

Theo Việt Khôi (TPO)

Có thể bạn quan tâm

'Báu vật' của làng

'Báu vật' của làng

Hàng chục cây kơ nia trăm năm tuổi được người dân ở Bình Định ví như 'báu vật' được bảo vệ qua nhiều thế hệ. Địa phương đang lập hồ sơ đề nghị công nhận rừng kơ nia này thành rừng cây di sản VN.

Trường Sa: Vững vàng nơi đầu sóng - Kỳ IV: “Điểm tựa” cho ngư dân vươn khơi bám biển

Trường Sa: Vững vàng nơi đầu sóng - Kỳ IV: “Điểm tựa” cho ngư dân vươn khơi bám biển

Cùng với nhiệm vụ bảo vệ chủ quyền và bảo đảm an ninh trên biển, thời gian qua, công tác dân vận luôn được cán bộ, chiến sĩ trên các đảo thuộc quần đảo Trường Sa quan tâm triển khai hiệu quả, thực sự trở thành “điểm tựa” vững chắc để ngư dân an tâm vươn khơi bám biển.

Hai lần trinh sát Trường Sa

Hai lần trinh sát Trường Sa

Trong chiến dịch giải phóng Trường Sa năm 1975, những người lính đặc công Đoàn 126 nói, họ tin tưởng hoàn toàn việc chuyên chở cho những con tàu của Đoàn 125, vốn nhiều năm dày dạn trên hành trình đường mòn Hồ Chí Minh trên biển.

Xóm Mồ Côi không còn 'mồ côi'

Xóm Mồ Côi không còn 'mồ côi'

Ở rìa TP.Hội An (Quảng Nam) có một xóm nhỏ với cái tên thật lạ: xóm Mồ Côi. Xóm chỉ mấy nóc nhà nhưng có tới 12 liệt sĩ, bao gồm 2 Anh hùng LLVT nhân dân, hy sinh trong 2 cuộc kháng chiến chống ngoại xâm.

Chuyện những người đam mê đờn ca tài tử

Chuyện những người đam mê đờn ca tài tử

(GLO)- Ở một “sân khấu” nhỏ trong căn nhà tại tổ 2 (phường Sông Bờ, thị xã Ayun Pa, tỉnh Gia Lai), những bài ca cổ vào thập niên 80-90 của thế kỷ trước vẫn thường xuyên được cất lên bởi những người đam mê loại hình nghệ thuật dân gian đặc trưng vùng Nam Bộ.

Thung lũng Ia Drăng: Ngày ấy, bây giờ

Thung lũng Ia Drăng: Ngày ấy, bây giờ

(GLO)- Nói đến thung lũng Ia Drăng, nhiều người sẽ nghĩ ngay đến nơi ghi dấu trận thắng Mỹ đầu tiên của quân và dân ta ở Tây Nguyên. Nửa thế kỷ sau ngày đất nước thống nhất, vùng chiến địa năm xưa đang từng ngày “thay da, đổi thịt”.

50 năm vẹn nguyên ký ức

50 năm vẹn nguyên ký ức

Ở tuổi 83, cơ thể chằng chịt vết thương của những trận đánh sinh tử, nhưng ký ức về trận đánh cuối cùng tiến về Sài Gòn, giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước vẫn vẹn nguyên trong trái tim, mãi mãi khắc ghi trong máu thịt Thiếu tướng Nguyễn Ngọc Doanh....

Những người trẻ dân tộc thiểu số đong đầy tình yêu buôn làng-Kỳ 1: Bệ phóng cho những ước mơ

E-magazineNhững người trẻ dân tộc thiểu số đong đầy tình yêu buôn làng-Kỳ 1: Bệ phóng cho những ước mơ

(GLO)- Đồng hành cùng sự sáng tạo, đổi mới của người trẻ, các tổ chức Đoàn-Hội trên địa bàn tỉnh Gia Lai không chỉ là điểm tựa vững chắc mà còn trở thành bệ phóng, giúp họ tự tin bứt phá, vượt qua giới hạn bản thân và lan tỏa giá trị văn hóa dân tộc sâu rộng trong cộng đồng.