Người thầy tình báo: Đức khiêm nhường của nhà tình báo thiên tài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
Ngày 10-2 vừa qua, đồng đội và các thế hệ học trò cùng gia đình ông Ba Quốc tổ chức cuộc gặp mặt kỷ niệm 100 năm ngày sinh của vị tướng tình báo kiệt xuất tại quê hương ông. Nhân dịp này, NXB Quân đội nhân dân ra mắt cuốn sách Người Thầy của thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh.

Ở những phần trước, chúng tôi đã giới thiệu một số nội dung quan trọng của cuốn sách. Trong cuốn sách này, tướng Vịnh viết về cuộc đời ông Ba Quốc, từ những chuyện quốc gia đại sự lần đầu tiên được công bố cho đến những chi tiết cảm động về đời riêng của "Người thầy tình báo". Dù chúng tôi chỉ "điểm sách" nhưng ông Vịnh vẫn nhắc đi nhắc lại rằng sở dĩ trong sách có nói về sự trưởng thành của bản thân ông thì cũng chỉ để tôn vinh những công lao của tướng Ba Quốc, nên đề nghị chúng tôi không nói nhiều về tác giả, rằng trong cuốn sách, độc giả chỉ thấy Nguyễn Chí Vịnh "lấp ló" trong tổng thể, nhưng nếu tách ra trong những bài báo thì sẽ "không hay".

Chúng tôi rất hiểu lời ông nói. Nó giống hệt lời ông Ba Quốc, ông Phạm Xuân Ẩn và các nhà tình báo lão thành nói với chúng tôi khi viết bài về các ông, rằng "không nên tô vẽ". Họ không hề tỏ ra khiêm tốn. Khiêm tốn, khiêm nhường là bản tính cố hữu của họ, bản tính đó "di truyền" qua các thế hệ những người làm tình báo. Bởi vậy, khi viết về họ, chúng tôi phải dụng công đi "vòng quanh" mới có thể biết đầy đủ về họ.

Tổng Bí thư Đỗ Mười với các sĩ quan tình báo. Ông Ba Quốc đứng hàng đầu, thứ ba từ trái sang. Ảnh: T.L

Tổng Bí thư Đỗ Mười với các sĩ quan tình báo. Ông Ba Quốc đứng hàng đầu, thứ ba từ trái sang. Ảnh: T.L

Tướng Vịnh viết: "Những anh hùng tình báo thế hệ ông Ba luôn coi Tổ quốc, lòng yêu nước lớn hơn tất cả, coi sự trung thành với Tổ quốc, với đất nước là động lực để tồn tại và thành công. Chính vì thế, họ mới sống được trong lòng địch, họ mới tìm được người tốt ngay trong lòng địch. Nếu trong lòng địch mà toàn địch hết thì làm sao mà làm? Lý lẽ của các ông là: Những người làm cho địch không phải là ta, nhưng trong số đó cũng có những người có lòng yêu nước, dù là yêu nước theo kiểu khác. Ông Ba bảo: Đất nước là gì? Đất nước là mẹ, Tổ quốc là mẹ, là ngôi nhà của mình. Nếu mà có vợ có con, thì đất nước cũng là vợ con, gia đình mình".

Có một câu chuyện liên quan một điệp vụ siêu hạng của ông Ba Quốc mà chúng tôi viết gần 20 năm trước. Đó là câu chuyện ông giải cứu ông Nguyễn Văn Linh (Mười Cúc) và 9 đặc khu ủy viên Sài Gòn-Gia Định. Sau khi đăng câu chuyện này trên Báo Thanh Niên, chúng tôi đã bị một số người phản ứng dữ dội, cho rằng ông Ba Quốc nói sai hoặc là chúng tôi viết sai, rằng Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh không thể là người mất cảnh giác để rơi vào cảnh hiểm nghèo như vậy. Sự phản ứng còn lan truyền đến một số vị lãnh đạo và cựu lãnh đạo cấp cao. Viết sai sự thật về cố Tổng Bí thư Nguyễn Văn Linh thì chúng tôi "chết chắc". Ông Ba Quốc thì đang bệnh nặng nằm bệnh viện trong những ngày cuối đời.

Ông Ba Quốc và con gái

Ông Ba Quốc và con gái

Lãnh đạo Tổng cục 2 cũng bị cật vấn. Nhưng vì câu chuyện có thật đó nằm trong hồ sơ tình báo được lưu giữ ở Tổng cục nên các anh lãnh đạo Tổng cục động viên chúng tôi yên tâm.

Và chính Tổng cục trưởng Nguyễn Chí Vịnh đã trực tiếp xử lý sự cố. Trả lời câu hỏi vì sao câu chuyện đó những người thân của cố Tổng Bí thư không biết, ông Vịnh từ tốn giải thích rằng câu chuyện này ông đã nghe kể và trong hồ sơ cũng đã lưu như thế, rằng chú Mười Cúc lúc đó không biết ai đã cứu mình, nếu như chú biết thì người khác cũng có thể biết. Tức là thân phận ông Ba Quốc trong lòng địch hoàn toàn có nguy cơ bị lộ. Sau sự giải thích của tướng Vịnh, câu chuyện mới được giải tỏa theo một cách hết sức nhân văn và đầy tình người.

Lúc đó, tướng Vịnh thường xuyên vào thăm ông Ba Quốc trong bệnh viện, nhưng không hề kể câu chuyện bài báo bị phản ứng cho ông Ba nghe. Chuyện này cũng đề cập trong cuốn sách của ông.

Những anh hùng tình báo thế hệ ông Ba luôn coi Tổ quốc, lòng yêu nước lớn hơn tất cả, coi sự trung thành với Tổ quốc, với đất nước là động lực để tồn tại và thành công. Chính vì thế, họ mới sống được trong lòng địch, họ mới tìm được người tốt ngay trong lòng địch.

Thượng tướng Nguyễn Chí Vịnh, nguyên Thứ trưởng Bộ Quốc phòng, viết trong sách Người Thầy, NXB Quân đội nhân dân, 2023

Gần 20 năm nay tôi vẫn miên man nghĩ đến câu chuyện "nhạy cảm" nói trên. Ông Ba Quốc cứu ông Nguyễn Văn Linh không phải là do chỉ thị của cấp trên, chỉ là ngẫu nhiên ông được cơ quan Mật vụ chính quyền Sài Gòn giao nhiệm vụ theo dõi phá án để bắt mấy ông "Việt cộng bự". Biết họ là người của mình nên ông phải cứu, nó nằm ngoài nhiệm vụ tình báo mà cấp trên giao cho ông, ông không nghĩ đó là công tích gì.

Sau ngày hòa bình, ông cũng không kể với ông Nguyễn Văn Linh hoặc bất cứ ai về điệp vụ đó, dù ông Nguyễn Văn Linh làm đến Tổng Bí thư. Kể lại cũng không để làm gì. Để dựa dẫm chăng? Bản tính ông không dựa dẫm. Ông chịu ơn ai, dù một chút xíu, cũng trả ơn cho bằng được, nhưng không cần người khác trả ơn. Câu chuyện ông kể chúng tôi nghe là nằm trong loạt điệp vụ mà chúng tôi "truy hỏi", ông không thể không kể.

Ông Ba Quốc cả đời hiến dâng cho đất nước, ông làm tất cả những gì mà ông có thể, không cần phải được ghi nhận công lao và tuyệt đối không tham quyền cố vị. Ông đã đề nghị tướng Vịnh thay ông làm Cục trưởng và ông đã giao ngay công việc điều hành cho tướng Vịnh trước khi có quyết định của cấp trên, ông còn viết bản cam kết chịu trách nhiệm để tướng Vịnh thay ông. Khi có quyết định chính thức, cấp trên của ông mới nói cái tờ giấy viết tay đó của ông chẳng có giá trị gì, nhưng ai cũng vui vẻ, một tập thể một lòng vì nước vì dân không ai câu nệ tiểu tiết hành chính. Và như đã đề cập ở phần trước, ông cũng đã từ chối làm Tổng cục trưởng Tổng cục 2 để đề nghị tướng Vịnh giữ cương vị này và vui vẻ làm Cố vấn cho đến khi ông tự thấy không cần thiết nữa.

Ông Ba Quốc công lao lừng lẫy nhưng một đời liêm khiết. Cả hai gia đình trong Nam và ngoài Bắc của ông đều chịu nhiều thiệt thòi trong chiến tranh, sau hòa bình họ cũng không cần gì hết, họ chỉ cần ông sống khỏe mạnh. Tướng Vịnh còn kể một câu chuyện cảm động. Khi ông Ba Quốc đã là người đứng đầu cơ quan tình báo phía nam, có lần ông gửi cho người con rể một món quà là 2,5 lạng mì chính (bột ngọt), dặn chia ra làm 4, để lại gia đình một phần, còn 3 phần tặng những người thân thiết với ông. Ông Nguyễn Chí Vịnh viết: "Trao nhận những món quà từ phương xa thì tôi đã thấy nhiều, nhưng tôi không thấy cái gì giống như gói mì chính chia làm 4 đó cả". Là tiền lương của ông chỉ có thể dành dụm làm được những việc riêng như thế, ông tuyệt đối không lạm dụng công quỹ, dù chỉ là vài lạng mì chính.

Có thể bạn quan tâm

Người lưu giữ hàng trăm “báu vật” Chư A Thai

Người lưu giữ hàng trăm “báu vật” Chư A Thai

(GLO)- Ở xã Chư A Thai (tỉnh Gia Lai), có một người đàn ông gắn bó cả cuộc đời với những “ký ức triệu năm” còn sót lại dưới lòng đất. Gần 25 năm qua, ông Rcom Sin đã lặng lẽ sưu tầm và trân trọng gìn giữ rất nhiều khối gỗ hóa thạch kết tinh của đất trời.

Sê San: Sông kể chuyện đời…

Sê San: Sông kể chuyện đời…

(GLO)- Dòng Sê San miệt mài chở nặng phù sa; sóng nước bồng bềnh không chỉ kể câu chuyện mưu sinh, bảo vệ phên giậu, mà còn gợi mở tương lai phát triển bền vững, góp phần khẳng định vị thế của vùng biên trong hành trình dựng xây quê hương, đất nước.

Chiếc nỏ của người lính trận Ia Drăng

Chiếc nỏ của người lính trận Ia Drăng

(GLO)- Mang ra chiếc nỏ được cất giữ hơn 30 năm, ông Siu Long (làng Gòong, xã Ia Púch, tỉnh Gia Lai)-nhân chứng trong trận đánh thung lũng Ia Drăng 60 năm trước chậm rãi nói: “Tôi muốn tặng món quà Tây Nguyên này cho một người bạn đến từ nước Mỹ”.

Thôn Lao Đu giữa bát ngát núi rừng Trường Sơn

Lao Đu đã hết lao đao

Nằm bên đường Hồ Chí Minh huyền thoại, cuộc sống của hơn 150 hộ dân thôn Lao Đu, xã Khâm Đức, TP Đà Nẵng nay đã đổi thay, ngôi làng trở thành điểm du lịch cộng đồng giữa bát ngát núi rừng. 

Bền bỉ gieo yêu thương nơi vùng đất khó

Bền bỉ gieo yêu thương nơi vùng đất khó

(GLO)- Giữa bao thiếu thốn của vùng đất Pờ Tó, có một người thầy lặng lẽ, bền bỉ gieo yêu thương cho học trò nghèo. Thầy không chỉ dạy chữ mà còn khởi xướng nhiều mô hình sẻ chia đầy ý nghĩa như: “Tủ bánh mì 0 đồng”, “Mái ấm cho em”, “Trao sinh kế cho học trò nghèo”.

Trung tá Cao Tấn Vân (thứ 2 từ phải sang)-Phó Đội trưởng Phòng An ninh đối ngoại (Công an tỉnh Gia Lai) chụp ảnh cùng đồng đội. Ảnh: NVCC

Cống hiến thầm lặng vì sứ mệnh cao cả

(GLO)- Hành trình "gieo hạt" hòa bình bắt đầu từ những con người bình dị. Những cống hiến thầm lặng của họ vì sứ mệnh cao cả, góp phần tích cực đưa hình ảnh đất nước và con người Việt Nam yêu chuộng hòa bình đến bạn bè quốc tế.

Giới trẻ hào hứng tham gia các khóa học làm đèn lồng Trung thu thủ công

Hồi sinh Trung thu xưa

Giữa phố phường rực rỡ ánh đèn led, đèn ông sao và mặt nạ giấy bồi bất ngờ “tái xuất”, gợi lại ký ức những mùa trăng rằm xưa. Sự trở về của Trung thu truyền thống đã manh nha trong những năm gần đây, được nhiều người trẻ hào hứng đón nhận.

Gặp người lính Thành cổ năm xưa

Gặp người lính Thành cổ năm xưa

(GLO)- Trở về từ cuộc chiến khốc liệt ở Thành cổ Quảng Trị, cựu chiến binh Hồ Anh Hòa ít khi nhắc lại kỷ niệm chiến đấu với gia đình, con cháu. Bởi ông cho rằng, việc cầm súng lao vào cuộc chiến thời điểm ấy là trách nhiệm của một người con yêu Tổ quốc, “không nên công thần”.

Các cổ vật gốm sứ chén, bát, đĩa... được ngư dân nhặt được.

Làng cổ vật

Nép mình bên eo biển Vũng Tàu, thôn Châu Thuận Biển (xã Đông Sơn, huyện Bình Sơn, Quảng Ngãi) không chỉ nổi tiếng là “làng lặn Hoàng Sa” với truyền thống bám biển, giữ chủ quyền, mà còn được ví như “kho báu” lưu giữ hàng loạt cổ vật từ những con tàu đắm hàng thế kỷ dưới đáy đại dương.

'Phu sâm' ở núi Ngọc Linh

'Phu sâm' ở núi Ngọc Linh

Nhiều doanh nghiệp và người dân lên ngọn núi Ngọc Linh hùng vĩ ở TP.Đà Nẵng thuê môi trường rừng để trồng sâm, mở ra một nghề mới để đồng bào Xê Đăng bản địa mưu sinh suốt nhiều năm qua: 'phu sâm', tức nghề cõng hàng thuê.

Thủ lĩnh giữ rừng Hà Ra

Thủ lĩnh giữ rừng Hà Ra

(GLO)- Gần 40 năm gắn bó với rừng, ông Nguyễn Văn Chín-Giám đốc Ban Quản lý rừng phòng hộ Hà Ra (xã Hra, tỉnh Gia Lai) được biết đến như vị “thủ lĩnh giữ rừng” đặc biệt: từ việc biến lâm tặc thành người giữ rừng đến phủ xanh vùng đất cằn cỗi nơi “cổng trời” Mang Yang.

Những cây đa trăm tuổi giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

Những cây đa trăm tuổi giữa đại ngàn Kon Ka Kinh

(GLO)- Hàng trăm năm qua, những gốc đa lặng lẽ vươn mình trong rừng già Kon Ka Kinh, thấm đủ chuyện nhân sinh để hóa thành "chứng nhân" của đại ngàn. Quần thể đa cổ thụ không chỉ tạo nên cảnh quan kỳ vĩ, mà còn trở thành di sản tinh thần gắn bó với bao thế hệ cư dân sống dựa vào rừng.

null