Ngôi sao và thị hiếu

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Thành công của một bộ phim không chỉ dựa vào “ngôi sao phòng vé”, mà còn phải chạm đến thị hiếu khán giả.

Xét đến thành công của những bộ phim được đầu tư trăm tỷ đồng mà điện ảnh Việt ghi nhận thời gian gần đây, có hai yếu tố liên quan mật thiết: sức ảnh hưởng của những thương hiệu cá nhân và khả năng đáp ứng thị hiếu khán giả của chính tác phẩm. Minh chứng cho điều này phần nào thể hiện rõ qua mùa phim Tết 2025.

Cuộc đua phim Tết 2025 chưa đến hồi kết khi tranh cãi về chất lượng phim chưa có dấu hiệu hạ nhiệt. Bộ tứ báo thủ ban đầu áp đảo với hàng loạt kỷ lục về lượng vé đặt trước và doanh số bán ra mỗi ngày. Tuy nhiên, Nụ hôn bạc tỷ lại đang có màn lội ngược dòng ấn tượng, minh chứng cho câu nói “đường dài mới biết ngựa hay”. Điểm chung giữa hai phim là đều có ê kíp làm phim dày dạn, đặc biệt là thương hiệu của Trấn Thành và Thu Trang, những người từng đảm nhận nhiều vai trò từ diễn viên, nhà sản xuất đến đạo diễn, với loạt phim đạt doanh thu hàng trăm tỷ đồng. Ở góc độ nào đó, họ được xem là những “ngôi sao phòng vé”!

"Nụ hôn bạc tỷ" đang dẫn đầu doanh thu phòng vé Việt. Ảnh: ĐPCC
"Nụ hôn bạc tỷ" đang dẫn đầu doanh thu phòng vé Việt. Ảnh: ĐPCC

“Ngôi sao phòng vé” không phải khái niệm mới. Nó từng rất được ưa chuộng ở Hollywood và thường gắn liền với tên tuổi của các diễn viên - những tài tử, minh tinh màn bạc mà bất kỳ nhà sản xuất nào cũng khao khát được hợp tác. Điện ảnh Việt cũng từng ghi nhận những diễn viên mà chỉ cần cái tên của họ là đủ thu hút khán giả. Vài năm trở lại đây, danh xưng này không còn dành riêng cho diễn viên mà còn mở rộng sang đạo diễn, nhà sản xuất… Dù vậy, danh xưng này đang có xu hướng ngày càng bị lạm dụng khi một số cái tên chỉ cần góp mặt trong vài phim trăm tỷ đồng là đã được tung hô “ngôi sao phòng vé”. Bởi nếu chỉ xét về doanh thu để nâng một diễn viên, nhà làm phim lên hàng ngôi sao rõ ràng là chưa thể thuyết phục. Sự bảo chứng không thể chỉ đến từ thành tích thương mại, nó còn phải được khán giả đón nhận và giới chuyên môn công nhận qua chính tác phẩm.

Phải thẳng thắn thừa nhận, bất cứ dự án điện ảnh nào có sự góp mặt của những “ngôi sao phòng vé”, lại hợp vai là một lợi thế lớn, đặc biệt về hiệu ứng truyền thông. Nhưng thực tế cũng minh chứng, thành công của một bộ phim không chỉ dựa vào “ngôi sao phòng vé”, mà còn phải chạm đến thị hiếu khán giả. Trường hợp lý tưởng nhất là dung hòa được cả hai yếu tố này. Không ít trường hợp, có phim thắng lớn dù không có ngôi sao và ngược lại, nhiều tác phẩm quy tụ dàn diễn viên hạng A vẫn thất bại thảm hại. Cho dù ở Hollywood, hay ở Việt Nam cũng không thiếu trường hợp từng là bảo chứng doanh thu nhưng rồi dần mất hút do không giữ được chất lượng.

Căn nguyên của vấn đề này chính là bởi thị hiếu của khán giả ngày càng “khó hơn”, đặc biệt trong bối cảnh các nền tảng phim trực tuyến nở rộ, giúp họ tiếp cận nhiều phim nước ngoài chất lượng. Vì lý do đó, họ yêu cầu đối với phim Việt ngày càng cao, từ kịch bản, diễn xuất đến chất lượng sản xuất. Những bộ phim làm sơ sài, thiếu sáng tạo hoặc chỉ dựa vào danh tiếng diễn viên thường không đạt thành công mong đợi, thậm chí rơi vào tình trạng “đầu voi đuôi chuột”. Dù điện ảnh Việt còn ít thương hiệu lớn nhưng vẫn có những tên tuổi đủ sức kéo khán giả đến rạp. Tuy vậy, khi chất lượng phim không đáp ứng kỳ vọng thị hiếu, niềm tin của khán giả sẽ dần phai nhạt.

Xét cho cùng, điểm chạm lớn nhất với thị hiếu người xem vẫn phải đến theo cách thuần túy nhất của điện ảnh: chất lượng của tác phẩm. Hơn ai hết, các nhà làm phim hiểu rằng để chinh phục khán giả, họ không thể chỉ trông chờ vào sức hút ngôi sao, mà phải đầu tư nghiêm túc vào nội dung và cách kể chuyện. Đây không chỉ là bài học cho người làm phim, mà còn phản ánh sự trưởng thành của điện ảnh Việt và thị hiếu khán giả hôm nay, chính vì vậy cuộc đua phim Tết 2025 đang là minh chứng rõ nhất. Sự kỳ vọng từ danh tiếng có thể kéo khán giả đến rạp, nhưng chất lượng phim mới quyết định tác phẩm sẽ trụ rạp trong bao lâu.

Theo VĂN TUẤN (SGGPO)

Có thể bạn quan tâm

Nhà nước phục vụ

Nhà nước phục vụ

Chỉ đạo của Thủ tướng Phạm Minh Chính về việc cương quyết cắt bỏ các thủ tục không cần thiết, trong đó có thủ tục cấp phép xây dựng, đang nhận được sự ủng hộ lớn từ dư luận.

Để bà bán phở thành chủ doanh nghiệp

Để bà bán phở thành chủ doanh nghiệp

Chỉ còn chưa đầy một tuần nữa, nhiều người bán phở, hủ tiếu, bánh mì... đang đóng thuế khoán sẽ chuyển qua xuất hóa đơn điện tử trực tiếp khi bán hàng. Dù còn nhiều băn khoăn, lo lắng trước giờ G nhưng có thể nói đây là thời điểm để hộ kinh doanh tiếp cận các cơ hội mới.

Tránh 'vết xe đổ' khi xử lý trụ sở dôi dư

Tránh 'vết xe đổ' khi xử lý trụ sở dôi dư

Trụ sở dôi dư là một vấn đề được dư luận rất quan tâm trong quá trình sắp xếp đơn vị hành chính hiện nay. Xử lý trụ sở dôi dư làm sao để tránh thất thoát, lãng phí, để những tài sản công này không rơi vào cảnh “cha chung không ai khóc”, là một yêu cầu bức thiết.

Bán hình ảnh là quyền nhưng bán niềm tin là tội

Bán hình ảnh là quyền nhưng bán niềm tin là tội

(GLO)-Hoa hậu Nguyễn Thúc Thùy Tiên vừa bị bắt. Trước đó, 2 cái tên đình đám là Hằng Du Mục và Quang Linh Vlog cũng lần lượt bị khởi tố, tạm giam. 3 con người từng được xem là hình mẫu “truyền cảm hứng”, giờ đứng chung trong một vụ án liên quan đến sản xuất, phân phối, quảng bá sản phẩm sai sự thật.

Loại bỏ thực phẩm bẩn từ chiếc phong bì

Loại bỏ thực phẩm bẩn từ chiếc phong bì

Cơ quan Cảnh sát điều tra Bộ Công an vừa ra quyết định khởi tố bị can, lệnh khám xét với 5 cán bộ Cục An toàn thực phẩm (ATTP), Bộ Y tế, về hành vi nhận hối lộ, liên quan đường dây sản xuất và buôn bán hàng trăm tấn thực phẩm chức năng (TPCN) giả.

Đồng hành để vươn xa

Đồng hành để vươn xa

Trong bối cảnh cả nước và TPHCM đang phải ứng phó với nhiều thử thách, nỗ lực vượt khó, đòi hỏi phải có sự đồng hành, hợp tác chặt chẽ giữa các ban ngành, đoàn thể, các cấp chính quyền và người dân thành phố.

Giáo dục dùng roi vọt hay ngọt bùi?

Giáo dục dùng roi vọt hay ngọt bùi?

Những giọt nước mắt ân hận muộn màng, những đôi mắt thất thần, những ngón tay bấu chặt lấy mặt bàn đến tứa máu, và cả những cái cười khẩy, bất cần của học sinh phạm lỗi, đều khiến tôi - một giáo viên hơn hai mươi năm đi dạy - ám ảnh nhiều đêm.