Du lịch

Ẩm thực

Lộc xuân từ mùa hoa teng leng

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Hàng trăm năm qua, khi đất trời bước vào xuân mới, đồng bào Jrai ở tỉnh Gia Lai lại đi hái hoa và lá non cây teng leng về làm rau, gia vị.

Không chỉ để mưu sinh, nét mộc mạc nguyên sơ ấy còn là cách để người ta gìn giữ một góc văn hóa ẩm thực, nếp sống thân thiện với núi rừng, thế giới tự nhiên của dân tộc mình.

Cây teng leng là cây hoang dại, mọc tự nhiên ven nương rẫy, bìa rừng, triền đồi thấp. Ở miền cao nguyên phía Tây tỉnh, loài thực vật này có nhiều ở các xã Ia Tul, Ia Hiao, Phú Túc, Phú Thiện, Ia Pa… Từ tháng 1 đến giữa tháng 3 hằng năm, khi mùa xuân về, hoa teng leng nở rộ, đây là lúc đồng bào Jrai đi hái “lộc xuân”.

Để hái được hoa teng leng, chị Nay H’Ru phải trèo lên cây cao khoảng 4 m. Ảnh: Lạc Hà

Teng leng hay còn gọi là tang liang, then nen là loài cây thân gỗ cao, vỏ xù xì, hoa và lá có vị đắng.

Lá teng leng hình bầu dục, đầu nhọn, mặt lá dày, xanh sẫm, khi còn non thường có màu đỏ nâu hoặc xanh non óng ánh.

Đến mùa nở hoa, teng leng trổ những chùm hoa trắng muốt ở đầu cành và kẽ lá. Mỗi bông hoa có năm cánh mảnh, nhụy vàng nhạt, tỏa mùi hương thoang thoảng rất đặc trưng, nhất là vào buổi sáng sớm.

Chiều cuối tháng 1, tôi theo chị Nay H’Ru (làng Plơi Apa Ama H’Lăk, xã Ia Tul) đến chân núi Chư Mố (xã Ia Tul) để hái hoa và lá teng leng non.

“Cây teng leng trưởng thành cao từ 3-6 m nên phải trèo lên cây để hái hoa. Từ nhỏ, mình đã thân thuộc nên có thể trèo cây dễ dàng. Vào thời điểm hoa nở rộ bắt đầu từ nay đến tết, mình hái khoảng một tiếng đồng hồ là đầy ắp gùi to.

Đầu và cuối mùa thì phải đi xa và hái cả buổi sáng mới đầy gùi. Nhiều người dân trong làng thường rủ nhau đi hái hoa teng leng để bán hoặc cải thiện bữa ăn” - chị H’Ru chia sẻ.

Tranh thủ những ngày nhàn rỗi, anh Siu Vy (buôn Mi Hoan, xã Ia Hiao) rủ bạn bè, thanh niên trong làng đi hái hoa và lá teng leng non về bán. “Mình bán 5.000-7.000 đồng/bó. Nếu hái được nhiều, mình có thể kiếm được hơn 300 nghìn đồng/ngày.

Đây là số tiền đáng kể để chi tiêu cho gia đình hằng ngày và sắm sửa thêm dịp Tết sắp đến. Nhưng cây teng leng ngày càng ít, phải đi xa hơn trước mới có để hái” - anh Vy chia sẻ.

Niềm vui của chị Nay H’Ru khi hái được nhiều lá và hoa teng leng. Ảnh: Lạc Hà

Để chế biến đúng vị, sau khi hái về, lá và hoa teng leng được rửa sạch, luộc chín, vớt ra để ráo rồi vò kỹ cho bớt vị đắng gắt, sau đó trộn với cá, gà, bò… tạo nên các món hấp dẫn.

Người chế biến thường cho thêm ớt và muối kiến vàng để món ăn đủ vị cay, mặn, chua, đắng. Mới ăn, lá teng leng có vị đắng nơi đầu lưỡi, sau đó chuyển dần sang ngọt thanh, nhai càng lâu càng ngon. Khi thưởng thức cùng thịt mỡ hoặc cá nướng, vị đắng của lá hòa quyện với vị béo của thịt, làm tăng độ thơm ngọt và giảm cảm giác ngấy.

Chị Rơ Ô Huyên (buôn H’Muk, xã Phú Túc) cho biết: “Hoa và lá teng leng non có vị đắng, giúp thanh nhiệt, mát gan. Muốn ăn ngon thì phải hái lá non, có thể giã lá với muối ớt ăn kèm thịt heo, bò, dê hay cá nướng. Thi thoảng bà con còn hơ lá qua lửa, chấm muối ớt để ăn cho mùi thơm dậy lên nồng nàn”.

Hũ muối kiến vàng, cá trích lá teng leng được anh Rcom Dam Mơ Ai bán với giá 70.000 đồng. Ảnh: Lạc Hà

Đam mê ẩm thực truyền thống của đồng bào mình từ nhỏ, mỗi mùa hoa teng leng về, anh Rcom Dam Mơ Ai (22 Tăng Bạt Hổ, phường Ayun Pa) lại tìm hái hoặc mua lại từ người dân để chế biến theo cách riêng, tạo sản phẩm “không đụng hàng” thu hút thực khách trong và ngoài tỉnh.

“Tôi rửa sạch hoa và lá non teng leng, rồi luộc hoặc hơ qua lửa cho bớt vị đắng. Sau đó, giã nhuyễn hỗn hợp muối, ớt, bột ngọt... và trộn với hoa, lá, kiến vàng, cá trích làm thành loại muối có hương vị đặc trưng.

Muối này không dùng chất bảo quản nhưng có thể được đến 6 tháng. Năm nay, tôi đang làm khoảng vài trăm hũ muối teng leng (bán với giá 70.000 đồng một hũ muối 200 g) để phục vụ khách dịp Tết sắp đến” - anh Mơ Ai vui vẻ cho biết.

Là nguyên liệu chế biến nhiều món ăn truyền thống, đậm đà hương vị núi rừng, hoa và lá teng leng non giữ vị trí khá quan trọng trong ẩm thực Jrai. Vì điều này, teng leng xuất hiện trong thực đơn mùa xuân của nhiều nhà hàng, quán ăn ở phố núi với tư cách là món ăn đậm đà hương sắc bản địa.

Có thể bạn quan tâm