Lễ Kết nghĩa anh em dân tộc Ê Đê, tỉnh Đak Lak

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Sinh sống lâu đời tại tỉnh Đak Lak, dân tộc Ê Đê hình thành và lưu giữ một kho tàng văn hoá phong phú, đa dạng và giàu bản sắc, trong đó lễ Kết nghĩa anh em là một phong tục phản ánh đậm nét quan hệ xã hội, tình cảm gắn bó tốt đẹp trong cộng đồng người Ê Đê.

Nghi lễ này có ý nghĩa to lớn trong việc kết nối, tăng cường tình đoàn kết gắn bó trong cộng đồng, đồng thời góp phần tạo lên sự phong phú đa dạng cho bức tranh văn hoá của cộng đồng các dân tộc Việt Nam.

Lễ Kết nghĩa anh em là một hoạt động nằm trong khuôn khổ Chương trình hoạt động tháng 6-2018 với chủ đề “Lời ru từ đại ngàn Tây Nguyên” được tổ chức tại Làng Văn hóa - Du lịch các dân tộc Việt Nam (Đồng Mô, Sơn Tây, Hà Nội).

 

 

Từ sáng sớm những người tham dự lễ là họ hàng, người thân của hai người kết nghĩa và dân làng tề tựu để chuẩn bị cho nghi lễ quan trọng của dân tộc mình.
 

 

Chủ lễ trong Lễ Kết nghĩa anh em của đồng bào Ê Đê, là người am hiểu luật tục, có khả năng giao tiếp với vai trò dẫn dắt buổi lễ.
 

 

Lễ Kết nghĩa anh em còn có sự tham gia của những người tham gia kết nghĩa là Ông Y Drao Niê (Buôn Cuôr Đăng A) kết nghĩa với Ông Y Ngoan E ban ở buôn Kroa C đến từ huyện Cư M’gar, tỉnh Đắk Lắk.
 

 

Mở màn buổi lễ, những làn điệu cồng chiêng truyền thống được tấu lên rộn rã, mời gọi những vị Giàng về chứng kiến buổi lễ.
 

 

Cùng những làn điệu công chiêng, các cô gái Ê Đê mang tới không gian Lễ hội những điệu múa đậm đà bản sắc của dân tộc mình.
 

 

Chủ Lễ thực hiện nghi lễ báo cáo thần linh, tiếp đó mời hai những người kết nghĩa đứng trước cây nêu và hỏi hai người có đồng ý kết nghĩa không. Được sự đồng ý, chủ lễ mới tiến hành các nghi thức lễ. Trong ảnh nghi thức trao nến tượng trưng sự hoà hợp của hai dòng họ kết nghĩa.
 

 

Nghi thức trao vòng cho 2 người tham gia kết nghĩa.
 

 

Chủ Lễ đọc lời khấn với nội dung: “Ơ Yang… ơi, Yang trời, Yang đất, Yang núi, Yang sông, Yang bên Đông, Yang bên Tây về đây chứng giám cho Lễ Kết nghĩa người dòng họ Niê dân tộc Ê đê kết nghĩa với người dòng họ E ban, sau ba cái mùa rẫy quen biết nhau hai bên đã thật sự tốt bụng với nhau muốn kết nghĩa làm anh em, hôm nay làm lễ báo với các Yang, với ông bà tổ tiên biết, với mọi người, kể từ nay cho đến hết cuộc đời, đến hơi thở cuối cùng, mãi mãi là anh em một nhà, sống chết có nhau, sướng khổ cùng nhau…ơ Yang…”.
 

 

Đại diện gia đình hai bên trao vòng cho 2 người.
 

 

Chủ Lễ mời thức ăn và rượu hai bên kết nghĩa.
 

 

Tiếp đó là mời rượu những người hai bên dòng họ để bày tỏ tình thân thiết, gắn bó.
 

 

Mọi người tham gia nghi lễ cùng thưởng thức rượu cần.
 

 

Ngay sau Lễ Kết nghĩa anh em của dân tộc Ê Đê, đại diện cộng đồng các dân tộc Tây Nguyên đang hoạt động tại Làng Văn hoá – Du lịch các dân tộc Việt Nam cùng nhau thực hiện nghi Lễ Kết nghĩa anh em thể hiện sự đoàn kết, gắn bó như anh em một nhà tại "ngôi nhà chung".

Thế Dương/ĐCS

Có thể bạn quan tâm

Đi biển mùa xuân

Đi biển mùa xuân

Làng biển rộn ràng trong ngày hội Nghinh Ông. Lễ hội đã trở thành Tết biển, một nét đẹp văn hóa của người dân nơi đầu sóng ngọn gió Cần Giờ. Sau 3 ngày chơi lễ, những con tàu đánh cá lại vươn mình ra khơi, bám biển ngày đêm, đi suốt mùa xuân... 

Tôi là du kích Ba Tơ...

Tôi là du kích Ba Tơ...

“Cả đời cống hiến cho cách mạng, trải qua nhiều chức vụ, nhưng điều tôi tự hào nhất là mình từng là đội viên Đội Du kích Ba Tơ”. Đó là tâm sự của Đại tá Thân Hoạt, năm nay 98 tuổi đời, 80 tuổi Đảng, người con của quê hương Quảng Ngãi.

Người của bách khoa

Người của bách khoa

Thật ra sáu mươi không chỉ là mốc quy ước để có tuổi hưu trí mà còn là tuổi của “nhi nhĩ thuận” (tai đã nghe đủ chuyện đời nên giờ là lúc biết lẽ thuận, nghịch), GS Trần Văn Nam là người nhi nhĩ thuận đã mấy năm rồi.

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

Lão xà ích và đàn ngựa trên cao nguyên

(GLO)- Hơn 30 năm cầm cương, ông Phan Xuân Định (SN 1966, thôn Đồng Bằng, xã Biển Hồ, TP. Pleiku) vẫn luôn nhớ về những ngày tháng rong ruổi cùng tiếng vó ngựa trên cao nguyên. Lão xà ích ấy vẫn âm thầm nuôi dưỡng đàn ngựa để thỏa chí tang bồng và giữ cho phố núi Pleiku nét riêng độc đáo.

Như núi, như rừng

Như núi, như rừng

Trong dòng chảy lịch sử của Kon Tum, qua biết bao thăng trầm, mỗi vùng đất nơi đây đều gắn với những chiến công oai hùng, với những con người mà cuộc đời của họ đã trở thành huyền thoại. Một trong số đó là ông Sô Lây Tăng- người vừa đi vào cõi vĩnh hằng.

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Tết rừng, mĩ tục của người Mông

Đối với người Mông xã Nà Hẩu, huyện Văn Yên, tỉnh Yên Bái, lễ cúng rừng (Tết rừng) có từ khi tổ tiên ngàn đời di cư đến đây lập làng, lập bản và trở thành sắc thái văn hóa, tín ngưỡng dân gian độc đáo riêng của người Mông nơi đây.