Hương Hà Nội

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News

Những tiết học sau cùng, chúng tôi tha hồ đánh vật với mùi thơm của xưởng bánh Công ty bánh mứt kẹo Hà Nội.
 

Hương vị bánh trung thu truyền thống luôn đáng nhớ - Ảnh: Lưu Quang Phổ
Hương vị bánh trung thu truyền thống luôn đáng nhớ - Ảnh: Lưu Quang Phổ


Trường tôi nằm trên phố Nguyễn Chí Thanh. Khu ký túc xá áp lưng vào một xưởng bánh kẹo - nhà phân phối của Công ty bánh mứt kẹo Hà Nội - ở ngõ 91. Năm nhất tôi học ca chiều, những chiều học sáu tiết là tha hồ đánh vật với mùi hương bánh kẹo bên xưởng đưa sang. Đó là mùi thơm của bánh trung thu.

Mùa thu đầu tiên đi học xa, những buổi chiều tan học bụng đói, nhớ nhà, hương bánh thơm nức mũi theo mãi trên từng vòng xe đạp về nhà trọ. Ngửi nhiều đến nỗi phân định được mùi bánh nướng, mùi bánh dẻo, mùi vỏ bánh, mùi nhân bánh, vị thập cẩm, vị trà xanh, đậu xanh, lạp xưởng…

Các cô cậu sinh viên ở quê ra, thấy bên đó bày bán nhiều thứ bánh lạ mắt mình chưa từng thấy bao giờ, ra bưu điện gọi điện về nhà: “Mẹ ơi, Trung thu năm nay mẹ đừng mua bánh ở nhà nữa, để con mua bánh Hà Nội mang về”. Mấy cô nhân viên bưu điện nghe thấy cười tủm tỉm, đúng kiểu “Hà Nội có bánh mì ngon”.

Nhưng than ôi, bánh trung thu không hề rẻ, không phải là thứ quà sinh viên năm nhất đủ tiền mua để “mang Hà Nội về quê”. Cho nên tôi cứ ngửi mãi, ngắm mãi để về kể cho đàn em ở nhà. Đây là bánh cá chép, bánh đàn heo nhé, ồ có cả bánh nhân vi cá, yến sào, gà quay nhé! Cho nên mãi chỉ là “hương Hà Nội” chứ nào có được nếm “vị” đâu.

Không phải là sinh viên ngày đó đói đến mức phải ngửi bánh cầm lòng. Mà là nỗi nhớ nhà làm nao lòng những đứa trẻ đến thủ đô theo học. Từ khi đặt chân đến Hà Nội, thấy cái gì cũng đắt đỏ quá, luôn nghĩ ở nhà phải dành dụm tiền lắm mới cho mình được đi học ở thành phố. Tôi đã có một suy nghĩ ngây ngô như thế này: “Hẳn Trung thu năm nay bố mẹ phải mua bánh ít thôi để dành tiền cho tôi nộp tiền nhà trọ tháng sau”.

Cuộc sống ở quê còn nghèo nàn, lạc hậu nên cứ nghĩ cái gì ở thành phố là thượng hạng lắm. Sau rồi lớn hơn, suy nghĩ toàn diện hơn, tôi mới nhận ra Hà Nội cũng chỉ bình dị như bao nơi khác. Và món bánh trung thu thơm lừng mà tôi từng cho là đắt tiền, thật ra không phải là món gì quá xa xỉ. Đó chỉ là một mùi hương thân quen mang nhiều kỷ niệm như dòng nỗi nhớ từ Hà Nội về tận quê nhà trong mỗi dịp tết đoàn viên.

Sau ra trường, tôi ít khi ra thăm Hà Nội. Thành phố nay đã khác xưa nhiều lắm, các nhãn hiệu bánh trung thu cũng cao cấp hơn nhiều. Không rõ xưởng bánh ngõ 91 trường tôi có còn tỏa hương mỗi chiều át cả mùi hoa sữa? Nhớ một lần tôi chờ xe khách ở bến Giáp Bát, thấy một bác gái nhà tận Xuân Đỉnh, bắt xe buýt ra hẳn Bến xe Giáp Bát mua mấy chục chiếc bánh mì về để “hôm nay cả nhà lớn bé về, bác làm sốt vang ăn với bánh mì”.

Có những mùi hương mãi mãi thuộc về một nơi nào đó, không liên quan đến khoảng cách địa lý, mà là ở trong tim ta. Thủ đô chẳng biết còn đọng lại trong tim tôi bao nhiêu phần mĩ vị, nhưng mùi bánh trung thu năm nào thì chẳng hương vị cao sang nào thay thế được.



 

 



Theo Nguyễn Thị Mai (TNO)

Có thể bạn quan tâm

Thơ Lenguyen: Mùa qua phố

Thơ Lenguyen: Mùa qua phố

(GLO)- Bài thơ "Mùa qua phố" của tác giả Lenguyen là một bức tranh dịu dàng, gợi cảm xúc, đưa người đọc bước vào không gian phố núi Pleiku trong thời khắc chuyển mùa. Với giọng điệu lãng mạn và sâu lắng, bài thơ khơi gợi vẻ đẹp bình dị nhưng đầy chất thơ của phố núi...

Con đường tất yếu

Con đường tất yếu

Vài năm trở lại đây, các sản phẩm văn hóa - nghệ thuật Việt đã được khai thác với tinh thần mới: vừa trân trọng truyền thống, vừa dấn thân khai phá cái mới.

Thơ Đào An Duyên: Đêm sang mùa

Thơ Đào An Duyên: Đêm sang mùa

(GLO)- Bài thơ "Đêm sang mùa" của Đào An Duyên là một bức tranh thơ mộng về những khoảnh khắc chuyển giao, khi đêm và mùa giao thoa, khi không gian và thời gian hòa quyện vào nhau, tạo nên một cảm giác lạ kỳ, huyền bí...

“Gạn đục khơi trong” để phát triển văn hóa

“Gạn đục khơi trong” để phát triển văn hóa

(GLO)- Sau nửa thế kỷ đất nước thống nhất, đời sống văn hóa tại nhiều ngôi làng Bahnar, Jrai có nhiều đổi mới, nhất là xóa bỏ những gánh nặng liên quan đến hủ tục. Nhưng để bảo tồn những giá trị cốt lõi của văn hóa vẫn là một hành trình cần “gạn đục khơi trong”.

“Tổ quốc bên bờ sóng”

“Tổ quốc bên bờ sóng”

(GLO)- Đó là chủ đề cuộc thi và triển lãm ảnh nghệ thuật cấp quốc gia do Ban Tuyên giáo và Dân vận Trung ương chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan tổ chức nhằm thực hiện kế hoạch tuyên truyền về biển, đảo năm 2025.