Hai người phụ nữ ấy là già Ksor H’Blâm (làng Krông, xã Ia Mơ) và già Siu Phyin (làng Goòng, xã Ia Púch).
Một người từng là thượng úy quân đội-già Ksor H’Blâm (SN 1945), một người gần 2 thập kỷ làm Chủ tịch Hội LHPN xã-già Siu Phyin (SN 1950). Cả hai đều đã ở tuổi “xưa nay hiếm”, vẫn vững chãi giữa đời thường, vừa là điểm tựa tinh thần vừa là nhịp cầu nối giữa dân và Đảng, giữa làng với biên cương.
Dân thương thì việc gì cũng dễ
* Hai già có thể chia sẻ đôi chút về một ngày sinh hoạt thường nhật của mình ở làng Krông và Goòng?
Già Ksor H’Blâm: Giờ tôi đã 80 tuổi rồi, sáng nào cũng đi bộ quanh làng, ghé từng hàng rào hỏi thăm chuyện rẫy, chuyện con trẻ đi học. Mắt mờ, chân chậm nhưng tôi quen nghe tiếng gió, tiếng người trong làng. Có chuyện gì lạ, tôi biết ngay.
Ngày trước, dân còn nghèo, tôi thì có lương hưu, nuôi được bò, ai khó khăn thì cho mượn tiền, mượn bò. Tôi không thúc giục trả, chỉ dặn họ dùng đúng vào việc làm ăn, mua cây con giống, đừng tiêu xài. Giờ bà con có cuộc sống ổn định hơn, không còn ai cần vay nữa, tôi vui lắm, như trả được nợ ân tình với làng!
Già Siu Phyin: Tôi thì cũng 75 tuổi rồi, vẫn thích ngồi bên khung cửi dệt tấm thổ cẩm hoặc ra rẫy trồng điều, trồng mì, nuôi bò. Tôi hướng dẫn người dân giữ gìn nghề dệt truyền thống và tích cực tham gia cùng địa phương, BĐBP tuyên truyền, vận động bà con hăng say lao động, giữ ANTT trong làng, không nghe kẻ xấu xúi giục. Dân thương thì việc gì cũng dễ. Mình sống thật, làm thật thì họ tin.
* Là phụ nữ nhưng được suy tôn làm già làng, vị trí vốn dành cho đàn ông hẳn hai già đã trải qua nhiều suy nghĩ?
Già H’Blâm (cười hiền): Năm 1998, già làng cũ qua đời, làng Krông mất đi “thủ lĩnh tinh thần”. Cuộc họp làng nhanh chóng được tổ chức để dân họp bầu người thay. Không ngờ ai cũng chọn tôi. Tôi từ chối lắm, vì nghĩ mình là phụ nữ, bởi hồi ấy già làng vốn mặc định dành cho đàn ông luống tuổi. Nhưng dân làng nói: “Bà từng đi bộ đội, đánh giặc, biết chữ, lại hiểu dân”. Thế là tôi nhận, coi như một nhiệm vụ mới của người đảng viên.
Già Siu Phyin: Tôi cũng vậy. Năm 2016, dân làng Goòng bầu tôi làm già làng, là nữ già làng đầu tiên của xã biên giới Ia Púch. Lúc đầu sợ lắm, sợ tai không nghe hết ý dân, đầu không nghĩ hết điều hay có lợi cho dân. Nhưng được dân tin, được già làng trước động viên, tôi nhận lời. Giờ nhìn lại, tôi thấy vui và tự hào. Làm được việc có ích cho dân, cho làng, lòng mình nhẹ như gió trên đồi điều.
Làm trước, nói sau
* Theo hai già, làm thế nào để được dân tin, dân nghe?
Già H’Blâm: Phải nói ít, làm nhiều. Ngày trước, dân làng không tin bò sống nổi ở vùng biên, bởi khí hậu nơi đây rất khắc nghiệt. Tôi hiểu, muốn thay đổi cách nghĩ của cộng đồng thì không thể nói suông nên tự mình làm trước. Tôi mua bò nuôi thử. Khi bò sinh sản, bà con trong làng thấy tận mắt thì tin, rồi làm theo. Ai không có tiền, tôi cho mượn con giống, rồi hướng dẫn cách chăm sóc bò. Giờ thì không chỉ làng Krông mà nhiều làng lân cận cũng có đàn bò, biết cày ruộng nước, cuộc sống khấm khá hơn trước nhiều.
Già Siu Phyin: Cái “uy” của già làng không chỉ ở lời nói mà là ở hành động. Thấy bà con còn khó khăn, trong khi những triền đất dốc bị bỏ hoang, tôi quyết định tiên phong trồng cây điều. Ban đầu, nhiều người nghi ngờ lắm, bảo “cây điều không sống nổi đâu”. Nhưng khi điều bén rễ, trổ hoa, kết trái, họ đến xem rồi bắt đầu làm theo. Mưa dầm thấm lâu, làm từng việc nhỏ, bền bỉ thì dân mới tin.
* Hai già có thể chia sẻ những khó khăn thường gặp khi tuyên truyền, vận động bà con không?
Già Siu Phyin: Khó nhất là thay đổi nhận thức, thói quen đã ăn sâu trong đời sống cộng đồng. Có người chỉ cần nói một lần là hiểu, nhưng cũng có người phải kiên trì phân tích, giải thích, phải năm bảy lần vậy mới tường tận được. Trước kia dân còn chôn của theo người chết, mời thầy cúng khi ốm; giờ thì bỏ rồi. Việc cưới, việc tang cũng gọn nhẹ hơn, tiết kiệm hơn. Mỗi lần thấy dân đổi khác, tôi mừng như được mùa.
Già H’Blâm: Tôi nhớ hồi tham gia cùng chính quyền địa phương đi từng nhà vận động bà con ở các làng di dời đến nơi ở mới, nhường đất để xây dựng công trình thủy lợi Ia Mơr, ai cũng ngại thay đổi, sợ mất đất tổ tiên. Tôi hiểu tâm lý ấy nên đi từng nhà, vừa nghe vừa nói, giải thích cho bà con hiểu lợi ích chung. Giờ thì đồng ruộng có nước, trồng được lúa 2 vụ, dân no ấm hơn. Vất vả mấy cũng đáng.
Điểm tựa tinh thần, sợi dây gắn kết cộng đồng
* Hai già không chỉ là “điểm tựa tinh thần” mà còn là cầu nối giữa dân và chính quyền. Hai bà thường xuyên phối hợp, làm việc với BĐBP ra sao?
Già H’Blâm: Tôi cùng các chiến sĩ đi tuyên truyền, nhắc dân giữ rừng, giữ biên giới, không nghe lời kẻ xấu. Khi trong làng có mâu thuẫn, tôi cùng cán bộ hòa giải. Mình nói có lý, có tình, bà con nghe.
Già Siu Phyin: Tôi vẫn bảo dân rằng, phải biết ơn Đảng, ơn cách mạng, ơn bộ đội, nếu không vùng biên đâu yên bình như hôm nay. Giữ biên giới không chỉ là giữ đất mà còn là giữ tình làng, giữ lòng người. Nên giờ bà con phải dặn nhau chăm chỉ học tập, làm ăn, giữ gìn và phát huy những giá trị truyền thống của dân tộc, loại bỏ hủ tục; phải đoàn kết, yêu thương nhau để làng mạnh, biên giới vững.
* Nhìn về phía trước, hai già mong muốn điều gì cho buôn làng và bà con mình?
Già H’Blâm: Tôi mong Đảng, Nhà nước tiếp tục quan tâm, hỗ trợ để công trình thủy lợi Ia Mơr phát huy tối đa hiệu quả, đưa nguồn nước về đồng ruộng, giúp bà con yên tâm sản xuất. Đồng thời, Nhà nước đầu tư thêm hạ tầng giao thông để việc đi lại, giao thương thuận tiện hơn; xây dựng trường lớp khang trang để con cháu có điều kiện học tập tốt. Khi cuộc sống ổn định, dân sẽ càng thêm gắn bó với buôn làng, với biên giới.
Già Siu Phyin: Tôi chỉ mong cán bộ luôn gần dân, nghe dân nhiều hơn. Bà con mình còn nghèo, còn thiếu hiểu biết, nên rất cần sự hướng dẫn. Khi chính quyền và nhân dân đồng lòng, thì biên giới mới thật sự bình yên.
* Cảm ơn hai già đã chia sẻ. Chúc hai già luôn mạnh khỏe, tiếp tục là “ngọn lửa đoàn kết” sưởi ấm buôn làng!
Với những đóng góp bền bỉ cho cộng đồng, cả 2 nữ già làng nhiều lần được vinh danh.
Năm 2024, già Ksor H’Blâm được đại tướng Phan Văn Giang, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng trao Huy hiệu 80 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam tại chương trình “Con đường lịch sử”, ghi nhận cống hiến trong gìn giữ bình yên nơi biên giới.
Cùng năm 2024, già Siu Phyin được tôn vinh tại chương trình “Điểm tựa của bản làng” lần thứ II do Tạp chí Cộng sản, Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam và Bộ Tư lệnh BĐBP phối hợp tổ chức tại Hà Nội. Năm 2025, già cũng đã được trao bằng khen của Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh về thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua yêu nước giai đoạn 2020 - 2025.