Hà Anh Tuấn thăng hoa với liveshow ở nước ngoài

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
"Sketch a Rose" (tạm dịch: "Bản phác thảo hoa hồng"), live concert của Hà Anh Tuấn, sẽ diễn ra ở Singapore trong hai ngày 11 và 12-6 tại Nhà hát trái sầu riêng Esplanade. Sau đó, "Sketch a rose" tiếp tục đến Úc vào ngày 29-9 tại Nhà hát con sò The Opera Sydney

Phóng viên: Làm liveshow ở nước ngoài, đó là bước tiến đầy ngưỡng mộ và cũng không kém phần liều lĩnh. Với anh, điều này có ý nghĩa gì?

- Ca sĩ HÀ ANH TUẤN: Chỉ đơn giản là tôi muốn nhận lấy thử thách mới mà thôi. Để mai này nhìn lại thấy mình không tiếc nuối gì. Với khán giả của mình, tôi muốn cùng họ tạo ra những chân trời mới để cùng thưởng thức đóa "hoa hồng" đẹp đẽ và cả gai góc trong âm nhạc. Từ đầu tôi luôn nghĩ có khi mình sẽ hát một mình trong những nhà hát ấy, vì không biết khán giả có đi cùng không. Cuối cùng thì khán giả thương âm nhạc và tôi quá nhiều.

Nhiều người bảo rằng Hà Anh Tuấn chơi "ngông". Điều đó đúng không?

- Cái "ngông" xét theo một góc nhìn nào ấy cũng không hẳn tệ khi ta còn trẻ. Nó giúp người trẻ vượt qua sự sợ hãi khi lao mình theo những giấc mơ đầu đời. Nếu nói tôi "liều" thì có vẻ hợp lý hơn, vì tôi không thích sự "đi vào ổn định". Tôi hay chán, nhất là khi phải đi trên một con đường mình đã phải thấy trước.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Ca sĩ Hà Anh Tuấn. (Ảnh do nhân vật cung cấp)

Thực hiện liveshow ở nước ngoài, anh muốn gửi thông điệp gì?

- Tôi nhớ năm 2008, khi lần đầu tiên tôi lập tài khoản Facebook đầu tiên của mình, tôi viết slogan của bản thân: "Dám nghĩ, dám làm, dám chấp nhận". Đến giờ, tôi vẫn bám vào nó để lao lên. Đơn giản, tôi muốn bước qua giới hạn của mình bằng sự chân thành và cố gắng.

Tựu trung là bước qua sự sợ hãi. Chúng ta bị bao vây bởi quá nhiều sự sợ hãi, khiến mình không dám theo đuổi những giấc mơ đã chất chứa từ rất lâu. Tôi cũng đã từng sợ hãi khi nghĩ đến những giấc mơ. Bây giờ, tôi nghĩ mình không sợ nữa, sẽ cố gắng làm cho bằng được.

"Sang xịn mịn" là cụm từ tôi luôn nghĩ khi nhắc đến dự án âm nhạc của anh. Còn với anh, nếu dùng từ để nói về mình, thì đó là gì?

- Chu đáo. Mỗi lần làm điều gì với âm nhạc, tôi sẽ ngồi tưởng tượng xuyên suốt một hành trình, mình sẽ như thế nào, khán giả của mình sẽ như thế nào. Tôi không sợ mình "sai" nhưng sợ mình "ẩu". "Sang xịn mịn" chỉ để nói cho vui thôi, điều ấy chắc không liên quan gì đến âm nhạc của tôi.

Trong lúc show diễn của nhiều ca sĩ bị hủy vì không bán được vé, lỗ nặng vì doanh thu không bù được khoản đầu tư thì cái tên Hà Anh Tuấn thường "cháy vé" sau vài giờ mở bán. Anh thấy mình may mắn hay đó là thành quả xứng đáng với lao động?

- Ai được đón nhận yêu thương mà không vui đến mức muốn hét lên. Mà chắc gì những concert của tôi có lời? Nhưng đến giờ, tôi nghĩ khác. Có chục ngàn người đến hòa mình hay chỉ vài chục người ngồi xung quanh nghe mình hát, sự hạnh phúc của người nghệ sĩ không khác nhau. Trong âm nhạc, điều này cũng càng không thể là thước đo để nói rằng người này hay hơn người kia.

Âm nhạc như một sợi cước cứ âm thầm móc và nối những người đồng điệu vào với nhau. Thế nên, "sự cháy vé" đối với cá nhân tôi không còn là một thứ "decor" (đồ đạc trang hoàng) lấp lánh. Tôi chỉ mong sao âm nhạc của mình là một người bạn trung thành, lãng mạn, khiêm tốn, không bao giờ phản bội khán giả của mình.

Ca sĩ Hà Anh Tuấn trong một đêm nhạc. Ảnh: ĐẠI NGÔ

Ca sĩ Hà Anh Tuấn trong một đêm nhạc. Ảnh: ĐẠI NGÔ

Anh là nghệ sĩ biết tìm tòi cái mới. Nhưng có dạo, anh lại khiến khán giả đổ rạp vì cover những cái cũ. Anh có bao giờ "tiến thoái lưỡng nan" giữa mới và cũ?

- Không. Lúc nào, tôi hát cái gì đầu tiên, là đều để cho chính mình vào thời điểm đó. Tôi không chơi bài tính với khán giả. Tôi cứ hát mấy cảm xúc xưa trẻ của mình, giữa đất giữa trời vậy mà khán giả thích. Sau này và cho đến tận bây giờ tôi thấy rất nhiều người cũng làm vậy.

Không thể phủ nhận Hà Anh Tuấn là một giọng ca thông minh và có chất tri thức. Điều đó thể hiện rõ qua trách nhiệm cộng đồng mà anh theo đuổi. Sứ mệnh của anh là gì?

- Đến tận khi học đại học, tôi chưa bao giờ nghĩ mình trở thành người của âm nhạc. Sau này, tôi biết mình được trao cho cơ hội và sứ mệnh âm nhạc để lập nghiệp. Mình may mắn, thì phải biết điều với sự may mắn ấy. Vậy nên tôi bình thản mà hát mà sống.

Anh từng nói "khoe sự giàu sang thời này là vô nghĩa. Thay vào đó hãy khoe bản thân giúp được bao nhiêu người". Câu nói đó hay nhưng không phải ai cũng đồng ý. Lúc này quan điểm của anh vẫn như thế?

- Dĩ nhiên rồi, tôi nói thế vì luôn nghĩ thế. Thời mới lớn, tôi cũng "se sua" lắm. Lớn lên, đọc, học, nhìn thấy nhiều, tôi tự ngộ ra lý lẽ của giàu nghèo rốt cuộc chỉ cách nhau một cái gạch nối. Nhìn xuôi cũng được, nhìn ngược cũng xong. Nên cứ tận hưởng cuộc sống và sự may mắn của mình, nhưng giữ cho mình một đường lùi và tránh cho người khác một sự mặc cảm. Kiểu vậy thôi, chứ tôi không phải kiểu cực đoan phản đối chủ nghĩa vật chất.

Hà Anh Tuấn sẽ là người thế nào khi quanh có rất nhiều sự ngưỡng mộ, tung hô?

- Trong phạm vi nhìn và nhận của tôi, không có mấy sự tung hô. Tôi biết mình được yêu quý, tôn trọng. Có thể nửa thế giới không thích tôi, nhưng chắc họ không khinh tôi được. Vì tôi luôn sống sao để người ta không khinh mình mà! Giữa việc mình biết mình giỏi gì và chưa giỏi gì, tôi ở vế thứ hai. Vì tôi vẫn còn đang muốn leo núi. Thế nên, ngưỡng mộ tôn trọng tôi xin nhận. Tung hô thì tôi xin trả lại.

Trước sự chê bai của ai đó, tâm trạng anh thế nào?

- Không vui. Nhưng chỉ trong trường hợp chê sai, chê ác. Tôi luôn biết mình còn cần phải làm gì để tốt lên. Thế nên đôi khi tôi nghĩ mình cũng chẳng cần nghe chê chi nữa. Nghe khen để lấy tinh thần mà còn "liều lĩnh".

Đời này, không có gì là trọn vẹn. Nhưng ở anh lại có một cuộc sống tròn đầy khiến người khác ghen tị. Hẳn anh chẳng phải ước ao điều gì nữa?

- Tôi không bao giờ muốn kể lể hay quăng lên đống chữ nghĩa tiêu cực, buồn bã. Nhưng điều này không có nghĩa cuộc đời tôi tròn đầy. Mà làm gì có đời ai tròn đầy, chỉ là người ta không muốn nói ra.

Những đêm diễn sắp tới ở nước ngoài, anh mong mỏi điều gì?

- Mong mình hạnh phúc với âm nhạc dưới mái vòm của các nhà hát trong giấc mơ. Khi con người âm nhạc trong tôi hạnh phúc, khán giả sẽ hạnh phúc. Và thế là đóa "hoa hồng" của chúng tôi sẽ nở rực rỡ để sống và tin yêu vào những điều tử tế.

"Tôi nhận thấy đã có những thế hệ nhạc sĩ mới xuất hiện, như những cơn sóng cơn gió đầy năng lượng yêu đời. Điều này tạo nên sự đa dạng phong cách và sự phân mảng rõ ràng về công chúng. Tôi thích những đồng nghiệp trẻ và học được từ họ rất nhiều thứ. Nếu thay đổi được, tôi sẽ đổi nhiều điều lắm. Vì không được nên tôi xin bằng lòng với mọi thứ mình đang có" - Hà Anh Tuấn chia sẻ..

Có thể bạn quan tâm

Trúc Nhân quái dị

Trúc Nhân quái dị

Với ca khúc "Không ra gì", Trúc Nhân đầu tư kinh phí tiền tỷ để thực hiện Music Video dài hơn 5 phút. Nam ca sĩ đã liều lĩnh nhưng chính điều này giúp sản phẩm tạo dấu ấn.