Đồ cũ

Theo dõi Báo Gia Lai trên Google News
(GLO)- Lướt trên Facebook, thấy các nhóm thiện nguyện kêu gọi ủng hộ quần áo, đồ dùng cho bà con vùng khó, tôi dọn tủ quần áo, chọn lựa thật kỹ, đem giặt ủi, gấp gọn gàng rồi đóng vào thùng.
Lại nhớ lời mẹ tôi vẫn thường nói “Cũ người mới ta”. Đối với nhiều người, quần áo cũ đã dùng không đáng gì nhưng với những người khó khăn, đó là món quà. Hàng năm, tôi đều dọn quần áo và đồ dùng cá nhân vài ba lượt rồi đem gửi ủng hộ. Ngồi gấp từng bộ quần áo, tôi đều gửi gắm những niềm tâm sự của riêng mình.
Chuyện nhà nghèo thiếu ăn, thiếu mặc hẳn không xa lạ gì với phần đông trẻ con. Tôi cũng không phải ngoại lệ. Theo “chỉ tiêu”, cứ 2 năm, anh em tôi được may 1 bộ quần áo mới, đó là áo trắng quần xanh, vừa để mặc Tết vừa để đi học. Quần áo và sách vở ngày ấy đa phần do mẹ tôi xin của con dì về hoặc mua lại từ những người bán đồ cũ.
Tôi vẫn nhớ như in cảm giác háo hức mỗi lần mẹ đem đồ về. Chúng tôi mong ngóng bóng dáng mẹ trên chiếc xe đạp Phượng Hoàng từ phía xa, rồi đợi mẹ về đến đầu ngõ. Chúng tôi reo hò ướm thử, những bộ quần áo vừa vặn thì mặc đi khoe cả xóm, bộ nào rộng thì cất cho năm sau, còn mấy bộ chật thì đem cho mấy đứa quanh xóm.
Minh họa: Huyền Trang
Minh họa: Huyền Trang
Nhớ lần ấy, mẹ xin được một thùng đồ thật lớn về. Lần đầu tiên, tôi thấy những chiếc áo khoác đẹp như thế. Tôi ướm thử vào người, hạnh phúc nhưng lại có dự cảm lo âu. Tôi gặng hỏi mẹ: “Có phải đồ cũ không mẹ, sao con thấy đẹp quá trời”. “Đồ cũ đó con ạ! Người ta chỉ mặc qua đôi lần rồi cho”. Vừa mặc lên chiếc áo xanh da trời, bàn tay nhỏ của tôi vuốt lên tấm áo mềm mịn như tơ. Tôi lâng lâng sung sướng vì được mặc chiếc áo đẹp.
Tiếng xe máy dừng lại ngoài sân, cắt ngang cuộc trò chuyện của mẹ con tôi. Tôi thấy tim mình thắt lại. Dượng tôi bước vội vã vào nhà, nụ cười gượng gạo; miệng vừa nói tay vừa quơ mấy bộ quần áo trên. Dượng nói với mẹ bằng giọng ngắt quãng: “Chị ơi, đây là thùng đồ ngoài quê vừa gửi vào cho mấy cháu, chắc vợ em đưa nhầm, chị thông cảm!”.
Tôi vội cởi chiếc áo khoác ra, nắng ngoài trời nhàn nhạt và hơi ấm của tôi cũng chưa đủ để sưởi chiếc áo khoác mùa đông. Tôi như đứa trẻ vừa bóc ra viên kẹo mà bị rơi mất trong vô thức. Có thứ gì đó đè nặng lên lồng ngực khiến tôi thấy nghèn nghẹn.
Lúc ấy, tôi tưởng mình đã òa lên mà khóc nức nở nhưng tôi chạy đến ôm mẹ và thủ thỉ: “Áo khoác của con còn mới mẹ à, mùa đông này chắc cũng không lạnh lắm đâu”. Bất chợt, một cơn gió lùa vào ô cửa, tôi nhận ra giọt nước mắt của mẹ khẽ quẹt ngang vội vã như vạt nắng ấm áp chớm lên.
Ngoài sân, trời đầy nắng vàng hanh hao. Tôi thấy ấm lòng với mấy chiếc áo khoác mùa đông vừa gói tặng, mong rằng món quà mang tên đồ cũ ấy có thể giúp ai đó ấm áp hơn khi mùa đông đang về.
TRÚC PHÙNG

Có thể bạn quan tâm

Thơ Lữ Hồng: Những gương mặt hoa cài

Thơ Lữ Hồng: Những gương mặt hoa cài

(GLO)- Bằng hình ảnh thiên nhiên giàu biểu cảm, bài thơ "Những gương mặt hoa cài" của Lữ Hồng gợi nên vẻ đẹp bình yên ẩn sâu trong nhịp sống phố thị. Lời thơ không chỉ là hoài niệm, mà còn là nơi gửi gắm tình yêu, ký ức và những giấc mơ không lời giữa tháng năm xoay vần.

Thơ Sơn Trần: Phía Trường Sơn

Thơ Sơn Trần: Phía Trường Sơn

(GLO)- Bài thơ "Phía Trường Sơn" của Sơn Trần là khúc trầm sâu lắng về nỗi nhớ và sự hy sinh lặng thầm phía hậu phương. Tháng Tư về trên biên cương đầy cỏ xanh và chiều sương phủ trắng, nỗi nhớ hòa quyện cùng đất trời, tạo nên một bản tình ca sâu lắng dành cho cha-người lính năm xưa.

Khẳng định sức sống bất tận của văn học nghệ thuật trong đời sống tinh thần Nhân dân

Khẳng định sức sống bất tận của văn học nghệ thuật trong đời sống tinh thần Nhân dân

(GLO)- Đó là phát biểu của Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh Châu Ngọc Tuấn tại hội nghị tổng kết 50 năm nền văn học nghệ thuật tỉnh Gia Lai sau ngày thống nhất đất nước (30/4/1975-30/4/2025) diễn ra vào sáng 23-4 tại Hội trường 2-9 (TP. Pleiku).

Nơi “Ngọn lửa cao nguyên” rực sáng

Nơi “Ngọn lửa cao nguyên” rực sáng

(GLO)- Trong kho tàng âm nhạc Việt Nam có nhiều ca khúc không chỉ đơn thuần là tác phẩm nghệ thuật mà còn là biểu tượng của một vùng quê. Nơi ấy, tình yêu và nỗi nhớ không thể phai mờ. “Ngọn lửa cao nguyên” của nhạc sĩ Trần Tiến chính là một trong những ca khúc như thế.

“Lặng lẽ trưởng thành” cùng sách

“Lặng lẽ trưởng thành” cùng sách

(GLO)- “Dáng vẻ của một người yên lặng đọc sách khá giống với những gì tôi cảm thấy khi nghĩ về một người đang trưởng thành trong lặng lẽ”-đó là cảm nhận của chị Trần Thị Kim Phùng Thủy-Trưởng ban Điều hành dự án “Văn hóa đọc Gia Lai” về giá trị sâu bền mà sách mang lại.